Chap 2 : Chào Noona!

1.5K 94 14
                                    

"Taeyeon ah..."

"Yah, Taengoo lại đây mau..."

"Anh yêu em... Taeyeon!"

Những câu nói ngọt ngào trong kí ức bổng đâu xuất hiện, rồi như bị một gáo nước lạnh hất vào mặt làm Taeyeon choàng tỉnh khỏi cơn mê.

Noona sao? Baekhyun gọi cô là noona, thật sự không nhầm đâu. Lúc trước cô trách anh không dùng kính ngữ với mình, anh bảo tuổi tác chỉ là những con số sau này các con của anh phải chứng kiến cảnh bố nó gọi mẹ nó là chị hay sao? Từ đó anh không gọi cô là noona là sunbae nữa mà cứ nhằm tên cúng cơm mà gọi.

- À... Uhm... Chào! - Cô ấp úng mắt nhìn chằm chằm xuống đất.

Trong một giây cô lại nhớ ra quan hệ hiện tại của hai người, nhưng từ "noona" kia anh gọi cô chắc lâu rồi không nghe nên có gì đó rất xa lạ.

- Chúng tôi đi trước đây!

Cửa thang máy vừa đúng lúc mở toang, Baekhyun điềm tĩnh bước ra ngoài cùng hai cậu bạn. Taeyeon vẫn mơ hồ như chưa thoát khỏi cơn mộng, đến khi được quản lý vỗ vào vai.

- Đi thôi chị đưa em về!

Taeyeon về đến ký túc xá nằm ườn ra thở dài, trong đầu chỉ toàn là từ "noona" khi nãy. Bất chợt cô ngồi dậy cốc một cái thật mạnh vào đầu mình.

- Mày đúng là đồ ngốc, mày nghĩ mày là gì với người ta nữa chứ? Kết thúc rồi tỉnh táo lại đi Kim Taeyeon!

Cô bật khóc, đã cố không cho nước mắt rớt xuống nhưng nó chẳng nghe lời cứ thế mà vương bên má. Taeyeon bất lực nằm xuống trùm chăn kín đầu, một lần nữa cô lại khóc vì anh, đồ đáng ghét.

Nghĩ tới nghĩ lui đến giờ Taeyeon cũng không hiểu vì sao cô và Baekhyun thành ra như vậy. Họ có cãi nhau nhưng toàn mấy chuyện vặt vảnh sau đó thì làm lành, anh bận cô cũng rất bận rồi điện thoại hay nhắn tin cũng ngày một ít, gặp nhau thì càng khó hơn... Thế là chia tay phải không?

Lý do đó chẳng mấy thuyết phục Taeyeon, cô im lặng chờ đợi anh mở lời trước nhưng cô im lặng thì anh cũng im luôn. Hôm nay cô lại càng khẳng định một điều tất cả đã chấm hết, thái độ của Baekhyun đã nói lên tất cả.

----------

Chanyeol, Sehun và Baekhyun cuốc bộ đến siêu thị gần công ty mua chút đồ vặt. Cả 3 ăn mặc khá thoải mái tất nhiên chỉ có khuôn mặt là bịt kín, tránh để mọi người phát hiện nếu không muốn làm cả khu phố bị tắt nghẽn.

Baekhyun nhanh chân tiến vào siêu thị chỉ một lát là đã gom đủ thứ mình cần, còn 2 tên lắm chuyện kia là lề mề to nhỏ với nhau điều gì đó.

- Các cậu xong chưa? - Baekhyun cau có.

- Yah Baekhyun cậu không sao chứ? - Chanyeol cố tình nói chậm lại nháy mắt ra hiệu với Sehun rồi hai thằng nhìn nhau cười như dở hơi.

- Sao trăng cái đầu cậu đấy, ý gì đây?

- Thì còn gì nữa lúc nãy gặp lại người cũ mà hyung vẫn bình tĩnh như vậy hay thiệt nha!

Sehun ghé tai nói nhỏ với Baekhyun tiếp theo là một tràn cười thiệt không thể yêu thương nổi của hắn. Baekhyun tỏ ra chẳng quan tâm ngoảnh mặt bỏ ra quầy tính tiền.

- Thần kinh!!!

- Yah, Sehun chú mày có nghe gì không nó chửi chúng ta thần kinh à? - Chanyeol nổi đoá.

- Hình như nói một mình anh thôi em vô tội mà! - Sehun chép miệng, vỗ vai ông anh mình rồi đi.

- Ơ hai cái đứa này...

Baekhyun đứng đợi ở ngoài cửa, trời bắt đầu ngã bóng đường phố dần tấp nập hơn. Anh bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh sớm biết vậy đã không đi cùng 2 tên kia, đàn ông con trai gì mua có tí đồ cũng tốn thời gian như vậy.

- Haizzz... Nặng quá đi mất? - Sehun than vãn.

- Tưởng các cậu mua đứt cái siêu thị luôn rồi chứ!

- Nhiêu đây nhằm nhò gì sắp tới phải tập luyện với cường độ cao nên dự trữ ít thức ăn chứ!

- Cuối ngã tư có tiệm bán thức ăn ngon lắm hyung muốn đi không?

- Các cậu đi đi tớ về kí túc xá nghĩ ngơi trước đã!

Baekhyun dửng dưng đi trở về còn hai tên kia dĩ nhiên kéo nhau ăn uống no say rồi. Anh cuối thắp đầu cố gắng đi thật nhanh về công ty, ở đây có quá nhiều người họ mà phát hiện ra anh là người nổi tiếng thì chắc là phiền chết đi được.

Rẽ qua con hẻm nhỏ vắng người qua lại, Baekhyun nhẹ nhõm cả người anh bước chậm hơn một chút. Bất chợt có linh cảm như là phía sau có người... Có tiếng giày cao gót. Anh đi chậm tiếng giày phát ra nhỏ hơn, anh bước nhanh tiếng giày lại vang lên rõ mồn một.

Không còn nghi ngờ gì nữa bị phát hiện rồi.

- Thật là...

Baekhyun lắc đầu chán nản, anh vung chân định chạy một mạch thật nhanh thì chết tiệt... Cái siêu thị như thế mà sao dùng bọc dỏm thế không biết đựng có vài quả cam với mấy bịch bánh cũng rách toạt ra cho được.

Cam rồi bánh rớt khắp mặt đường, Baekhyun không thể cứ thế mà bỏ đi anh ngồi xuống nhặt lại từng món.

- Của anh đây ạ!

Giọng nói của cô gái nào đó vang lên, thanh âm nghe rất dịu dàng êm tai. Cô bước đến đưa lại vài trái cam vừa nhặt được trả cho Baekhyun. Thấy anh không có gì để đựng may thay cô cũng vừa mới qua đồ, người bán hàng đưa dư một cái túi cô lấy nó đưa cho anh.

- Cám ơn em!

Baekhyun cười khổ, tay kéo khẩu trang lại cho ngay ngắn hình như cô bé trước mặt không nhận ra anh.

- Vậy... Vậy anh đi trước đây!

Cô gái bổng trở nên luống cuống, đứng chắn trước mặt Baekhyun.

- Khoan đã, em... Em có thể xin chữ ký của anh được không? - Giọng cô bắt đầu run run, mắt nhìn chằm chằm xuống chân.

Hoá ra là fan hâm mộ, Baekhyun cứ ngỡ cô chỉ xem anh như người qua đường tính đánh bài chuồn cho lẹ. Giờ thì hay rồi phải xuất đầu lộ diện thôi.

- Em nhận ra anh sao?

- Baek... Baekhyun! Em rất hâm mộ anh, nếu anh thấy phiền thì không sao đâu ạ em sẽ đi ngay!

Cô gái tội nghiệp toan bỏ chạy thì Baekhyun gọi lại, trông cô như con thỏ gặp phải thợ săn ấy. Fan hâm mộ thấy thần tượng thì hét ầm lên còn cô thì nhút nhát thấy thương.

- Em tên gì? - Baekhyun tháo khẩu trang trên mặt xuống mỉm cười nhìn cô gái.

- Em... Tên em là... Lani!

----- End chap 2 -----

Tài viết lách cùng trí tưởng tượng có hạn, nên có sai sót gì thì mấy nàng bỏ qua ^^

All With You | BAEKYEON (longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ