Chương 6: Thoát một mạng

Start from the beginning
                                    

Liễu Phi liếc nhìn về phía Chiêu Hiếu Chính rồi cong môi nói:" Mục tướng quân, còn về phần nhân chứng ta tìm thấy thì ngươi tính sao? Ai mà biết được ngươi đã phi tang bằng chứng đi đâu chứ!"

" Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Tất cả lui xuống, đi lục soát cung khác cho ta"
Chiêu Hiếu Chính cùng Cấm Vệ Quân rời đi. Tiểu Ý chạy lại đỡ nàng. Lòng bàn tay giấu trong tay áo đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Nếu chiếc hộp kia mở ra thì có độc Hoa Tâm thì nàng không biết sẽ thế nào, vừa nãy Chiêu Hiếu Chính là cố tình không nghe thấy Liễu Phi hay hắn giả vờ như vậy? Liễu Phi căm phẫn chạy theo Chiêu Hiếu Chính, giọng hớt hải: " Hoàng thượng... hoàng thượng... còn nhân chứng thì..."

" Liễu Phi, đây là chuyện của triều đình, Liễu Phi đang can thiệp quá đáng rồi đấy". Đi xa như vậy mà còn quát to đến chỗ nàng còn nghe thấy thì chỉ chứng tỏ bây giờ hắn đang rất giận.

" Ra đây đi". Từ lúc nhắm mắt cảm nhận bước chân của Cấm Vệ Quân nàng đã phát hiện ra có một hơi thở rất nhẹ ở trong phòng. Nhưng lúc đó vì còn lo đối phó với mấy người kia nên nàng nhất thời quên mất
Từ trong tấm bình phong, có một bóng người bước ra. Xiêm y trắng tựa thần tiên, tay cầm quạt, hắn nhìn nàng rồi cười phá lên: " Đoan Đoan, từ khi nào nàng lại lạnh nhạt với ta như thế chứ? "
Mục Đoan chán ghét nhìn khuôn mặt yêu nghiệt trước mặt mình: " Chiêu Hiếu Bình, ngươi lăn ra chỗ khác cho ta"
Người trước mắt tỏ vẻ đau đớn, hắn ôm ngực: " Đoan Đoan, ta vì nàng mà đắc tội với người ta. Nàng chẳng những không an ủi ta mà lại đối xử tệ bạc như vậy. Bản vương... bản vương không thiết sống nữa"
Tiểu Ý mãi mới hồi phục được tinh thần, liền luống cuống cúi xuống: " Bình vương điện hạ, nô tì tham kiến Bình vương điện hạ". Người trước mặt phất phất tay áo ý muốn Tiểu Ý lui xuống. Mục Đoan rót một chén trà, ngẩng đầu nhìn Chiêu Hiếu Bình, nàng khẽ nói: '' Hiếu Bình, dù gì cũng cảm ơn huynh. Hôm nay nợ huynh một ân tình rồi''

Chiêu Hiếu Bình cười lớn, đuôi mắt cong cong như vầng trăng, nhìn thế nào cũng giống một mĩ nhân hơn là nam nhân:" Đoan Đoan, ta làm như vậy là vì nàng". Ngừng một lát rồi hắn nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống:" Nàng sao lại gây sự với Liễu Dương Đặng rồi. Gia tộc họ Liễu lớn như thế, nếu nàng không mau chóng có một danh phận thì việc trừ khử nàng chỉ là chuyện sớm chuyện thôi. Ta nói này Đoan Đoan, chức thừa tướng của phụ thân nàng khối kẻ dòm ngó, nàng phải mau chóng hành động đi thôi"

So với Chiêu Hiếu Chính thì tính cách của Chiêu Hiếu Bình rất độc đoán. Có thể Chiêu Hiếu Chính hành hạ ngươi, chưa để ngươi chết ngay nhưng Chiêu Hiếu Bình, trước mặt thì hắn tỏ ra không để tâm nhưng đến một lúc nào đó sẽ có một đám hắc y nhân từ trên trời xuống giết sạch cả nhà ngươi. Mục Đoan có thể nói rất may mắn vì quen biết với cả anh em nhà Chiêu Hiếu Chính từ hồi còn nhỏ. Với nàng thì Chiêu Hiếu Bình chính là một bằng hữu. Những gì Chiêu Hiếu Bình nói nàng đều hiểu cả, đối với mọi người thì nàng vẫn chỉ là một tướng quân không hơn không kém. Nếu bây giờ có bị giết thì cũng cho là tử trận, hi sinh vì đất nước. Quả thật là lí do quá hoàn hảo. Nàng đặt chén trà xuống rồi nói:" Ta tự biết chừng mực mà, huynh không cần lo lắng như thế đâu. Còn với Liễu Dương Đặng, ăn miếng trả miếng. Ta phải khiến cô ta lo sợ vì cái ghế Tam Phi của mình". Liễu Phi nếu không thể triệt tận gốc thì chỉ có thể trừ từ từ. Chiêu Hiếu Bình liếc nhìn nàng rồi đứng dậy:" Nàng muốn làm gì ta giúp nàng làm". Mục Đoan trầm ngâm nhìn người trước mặt:" Hiếu Bình, ta đến nay vẫn coi huynh là bằng hữu. 4 năm trước ta còn nói gì huynh còn nhớ chứ? Ta vẫn hi vọng không phải nợ huynh thêm một ân tình nào nữa. Đối với ta mà nói, thứ ta cần huynh chắc chắn không cho được"

Những gì nàng nói hắn đều hiểu cả. Chỉ là hắn cứ cố chấp bỏ qua lời nói của nàng, hắn chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình  nhưng nàng lần nào cũng khước từ tình cảm ấy. Chiêu Hiếu Bình cười khổ, ánh mắt rời khỏi người nàng: " Được. Lần này ta sẽ không nhúng tay vào. Nhưng Đoan Đoan à, bất cứ khi nào nàng cần thì cứ đến tìm ta, ta rất sẵn lòng". Hắn phất tay áo bước ra đến cửa rồi ngừng lại, bóng đêm che khuất một bên mặt, tạo cảm giác vừa cô đơn vừa lãnh đạm, giọng hắn rất nhỏ:" Nàng tránh xa Tạ Tố Nhĩ một chút. Hắn không đáng tin chút nào đâu. À, còn nữa.... chúc mừng nàng, Quý Phi". Quý Phi, đúng vậy. Nếu hắn không nhắc thì có lẽ nàng đã quên mất rằng nàng sắp thành thân rồi. Cuối cùng thì cũng lên kiệu hoa rồi. Nhưng tại sao lồng ngực lại bí bách như vậy? Đáng lẽ phải vui chứ, vì đã được thành thân với người mình yêu mà. Tại sao? Tại sao lại cảm giác như đứt từng khúc ruột như vậy? Nước mắt thi nhau rơi xuống tựa những hạt chân châu, trong suốt và lạnh buốt. Nàng cứ ngồi như thế, nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng, tiếng nấc không ngừng vang lên. Xung quanh cô quạnh đến nao lòng. Nàng không hề hay biết có một bóng đen siết chặt tay đến mức chảy máu, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Một người ở trong một người cả ngoài, cả hai bị ngăn cách bởi bóng đêm, tựa như cả đời.

Nữ tướng quânWhere stories live. Discover now