Chương 16

7.2K 527 26
                                    

Bạch Hiền gọi cho Mân Thạc đến rước cậu, Mân Thạc nhìn thấy khuôn mặc Bạch Hiền nước mắt đầm đìa, anh liền quan tâm

- Em làm sao thế?

- Em có thể ở nhà anh vài ngày không?

- Được chứ.

Mân Thạc đồng ý, anh chở cậu về căn hộ của mình cũng cách đây không xa. Mân Thạc dẫn cậu vào nhà thì bên trong nhà có một cậu trai cũng trạc tuổi cậu, nhìn thấy cậu liền bất ngờ hỏi

- Mân Thạc, ai đây?

- Là em trai anh. Bạch Hiền, đây là Chung Đại, bạn anh.

- Chào cậu, mình là Kim Chung Đại.

Bạch Hiền nhìn người phía trước, cậu vui vẻ bắt tay với người kia. Chung Đại thắc mắc tại sao Mân Thạc đồng ý chở một người con trai khác ngoài cậu cơ chứ. Chung Đại kéo Bạch Hiền ngồi xuống ghế tra khảo như một người vợ

- Sao Mân Thạc đồng ý chở cậu về thế?

- À, là tớ yêu cầu.

Chung Đại nhìn thấy trong mắt Bạch Hiền có chút gì đó buồn, Chung Đại gạt bỏ chuyện kia mà quan tâm cậu hỏi chuyện khác

- Cậu có gì buồn sao?

- Không có gì đâu.

- Chúng ta là bạn mà. Mau kể tớ nha, tớ sẽ giữ bí mật mà.

Vì Chung Đại cứ bám theo mà năn nỉ cậu, Bạch Hiền đành kể cho cậu ấy chuyện của mình. Chung Đại sau khi nghe chuyện xong liền tức giận thay cho Bạch Hiền

- Sao trên đời lại có loại người như vậy chứ?

- Thôi kệ đi, dù sao thì tớ với anh ta vẫn chưa xác định được mối quan hệ là gì.

Chung Đại cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết an ủi Bạch Hiền, còn cậu thì có lẽ sẽ trách mặt anh một thời gian.

Cũng đã một tuần rồi, Xán Liệt vẫn chưa gặp lại Bạch Hiền. Sau khi cậu bỏ đi, anh đắm chìm vào rượu, mọi công việc đều vứt bỏ hết. Mỗi ngày hơn 2 chai rượu, khiến đầu óc anh bây giờ chỉ có rượu và một chút bóng dáng của cậu. Hôm nay cô gái ấy lại đến, cô thấy anh cứ uống rượu miếc cũng thấy thương hại liền đến gần anh. Vừa chạm vào thì bị anh hất ra

- Oái !

Xán Liệt mơ màng nghe được giọng nói, anh xoay sang nhìn. Vô thức nhìn nhằm người kia thành Bạch Hiền, anh liền nhào đến ôm lấy

- Hiền, em đã trở lại.

Cô gái kia khá bất ngờ nhưng chỉ nhờ vậy cô mới tiếp xúc thân mật với anh được. Xán Liệt ôm chặt lấy cô gái ấy, khiến cô thích thú vô cùng. Tự dưng anh đẩy cô ngã xuống chiếc sofa ấy, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô

- Hiền, tôi xin lỗi ! Đừng rời xa tôi thật được không?

Cô gái kia không lên tiếng, cô chỉ gật đầu nhẹ. Xán Liệt cuối xuống hôn lên cổ cô ta. Cô gái kia nhẹ rên, lúc đúng đó có một rơi xuống sàn phát ra tiếng rất lớn khiến Xán Liệt tỉnh rượu. Anh nhìn người phía trước không phải Bạch Hiền liền đẩy ra. Anh quay lại tìm nơi phát ra tiếng động thì vô tình anh nhìn thấy cậu. Bạch Hiền bất động nhìn anh.

- Hiền.

Bạch Hiền im lặng quay lưng bỏ đi, Xán Liệt nhanh chóng đuổi theo. Bạch Hiền cùng đôi tay run đến không mở được cửa sắt thì Xán Liệt đã chạy đến. Anh chặn cửa cậu

- Bạch Hiền, điều đó không phải sự thật.

- Tôi... không quan tâm điều đó.

- Em nghe tôi nói. Đó là hiểu lầm !!!

- Chẳng có hiểu lầm nào từ lần này đến lần khác cả.

- Tại sao em không tin tôi chứ?

- ....

Xán Liệt cảm thấy không khí bây giờ thật đáng tức giận, anh nắm chặt vai cậu rồi hôn mạnh vào môi cậu. Bạch Hiền đau đớn, cậu khó chịu chống đối anh nhưng Xán Liệt không buông. Cậu cắn mạnh vào môi anh khiến máu tuông một chút vào môi cậu. Sau khi thoát khỏi cái hôn ấy, Bạch Hiền vả mạnh vào má Xán Liệt

- Tôi không phải khăn để anh sử dụng lau những vết bẩn ấy.

Nói xong Bạch Hiền mở cửa chạy đi, Xán Liệt đơ vài giây. Anh thấy mình bây giờ thật đáng thương, anh cười nhạt rồi đứng dậy đi vào nhà. Cô gái kia thấy anh đi vào liền chạy đến

- Anh có sao không?

- Buông.

- Tại sao anh lại quan tâm kẻ vô tình ấy.

Xán Liệt tức giận đẩy mạnh cô ra khiến eo cô đập mạnh vào cạnh bàn. Đau đớn, tim cô đập mạnh vì đau, cô kêu cứu nhưng Xán Liệt không quan tâm. Cô cố gắng lấy điện thoại gọi cho tài xế.

Xán Liệt thất thần đi lên phòng, anh đi ngang phòng của Bạch Hiền. Nó thật nhạt màu, đã bao lâu rồi cậu không trở về? Đến những kệ sách cũng có bụi thì màu sắc căn phòng này có còn tươi hay không? Xán Liệt nhớ cậu, nhưng tại sao một lần giải thích cậu cũng không nghe?

Anh đi đến tủ quần áo của cậu lấy đại chiếc áo nào đó. Anh ngửi lấy mùi trên đấy, thật thơm. Xán Liệt hiện tại đang rất đáng thương, anh cảm thấy mình thật vô dụng, đến lời giải thích còn không nói được thì làm sao bày tỏ lòng mình.

Bạch Hiền sau khi rời khỏi đó cậu chạy thẳng về căn hộ của Mân Thạc. Thật ra cậu đã suy nghĩ rất kĩ trong một tuần qua, cậu muốn quay lại gặp anh để nghe lời giải thích từ anh, cậu làm theo trái tim mình nhưng tại sao khi đến đó lại nhìn thấy tình huống khiến tim cậu đập mạnh đến nghẹt thở như vậy. Bạch Hiền khóc đến mặt mũi tèm lem, cậu gõ cửa, Chung Đại mở cửa thì cậu ôm chầm lấy

- Chung Đại, tớ đã làm gì sai?

:)))) Tèn ten ! Ngược xíu xíu hoy được rồi henn. Sẵn tiện cảm ơn mọi người đã VOTE nhiệt tình cho truyện nên đã được đứng top #100 thể loại FanFicTion.
. P/s Happy Birthday To Me !!!

ChanBaek | MÊ HOẶC | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ