Chương 3

11.1K 885 67
                                    

Xán Liệt cùng Bạch Hiền đang loay hoay ở những cửa hàng quần áo thì một giọng nói của nữ nhân đầy thân mật kêu gọi

- Xán Liệt !

Anh và cậu cùng nhau quay lại, nhìn thấy nữ nhân ấy cùng với đàn ông của mình đi về phía hai người. Nữ nhân kia nhìn cũng vừa mắt, dáng người không nhỏ nhưng rất thon. Đôi môi đỏ cùng khuôn mặt không mang nhiều phấn. Cô là Phác Lệ Bình, là chị của Xán Liệt

- Xán Liệt, hôm nay chú em đây rãnh rỗi để đi mua sắm à.

Xán Liệt nhìn nhìn Lệ Bình nhún vai, chợt cô nhận ra bên cạnh anh có một nam nhân rất đẹp, thật sự lần đầu cô nhìn thấy một người tựa như thiên thần vậy, Bạch Hiền bị Lệ Bình nhìn chầm chầm, cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi mỉm cười

- Ai đây?

- Người của em !

- Thật đẹp ! Trao đổi với ta đi.

- Tự mình đi kiếm. Không rãnh rỗi.

- Gì chứ ! Lúc trước chú em qua lại với nhiều cô nhưng có bao giờ bao che cho ai đâu.

- Cậu ấy là ngoại lệ.

Lệ Bình mặc kệ lời Xán Liệt nói, cô quay sang nắm tay cậu

- Cậu tên gì?

- Tôi, Biện Bạch Hiền.

- Ừm ! Cậu rất dễ thương, hay là cậu về ở với tôi đi.

- Ha ! Chuyện này...

- Chị hãy quan tâm người đàn ông của mình.

Xán Liệt nhận được ánh mắt của Bạch Hiền, anh liền kéo cậu vào lòng rồi dẫn cậu đi. Trước khi đi, anh loáng thoáng nghe được câu nói của chị mình

- Em có dẫn cậu ta về gặp ba đấy. Ông ấy vẫn nhớ em.

Xán Liệt chỉ nhẹ nhếch môi lên rồi nắm tay Bạch Hiền kéo đi. Trên đường về nhà, cả hai im lặng không một câu trò chuyện. Bạch Hiền không thích cái sự im lặng này tý nào. Cậu lên tiếng phá tan nó

- Phác tổng...

- Gọi tôi Liệt !

- Ừm. Liệt, tôi có thể đến chỗ của quản lý Viên chơi được không?

- Không thể.

- Tại sao? Tôi chỉ đến chơi thôi, sẽ không bỏ trốn a~

- Tôi không sợ em bỏ trốn, chỉ sợ rằng em bị người ta bắt bỏ trốn.

- Nhưng mà...

- Đây là lệnh, làm trái lệnh tôi sẽ không tốt cho em.

Cuộc trò chuyện của cậu và anh kết thúc. Anh đưa cậu về đến biệt thự ấy thì nói với cậu vài lời

ChanBaek | MÊ HOẶC | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ