Chương 10

7.9K 554 11
                                    

Sau cái đêm ôm ấp ngủ nghỉ đó thì Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà, dù à đêm qua ôm ấp như thế nhưng cái buồn lòng của Bạch Hiền vẫn chưa được gỡ bỏ. Bạch Hiền được Xán Liệt đưa về nhà, xong thì anh liền đi đâu đó.

Bạch Hiền hôm nay muốn về thăm ba mẹ một chuyến, cậu không nói cho Xán Liệt nghe cũng không bỏ lại lời nhắn nào cứ thế mà khoác áo rồi đi. Bạch Hiền một mình đi bộ ra bến xe, đúng lúc người ồ ạt lên xe, Bạch Hiền bị xô đẩy nhưng kịp thay có người đỡ cậu

- Cậu không sao chứ?

Bạch Hiền có chút hoảng nhưng cũng may có người giúp đỡ

- Cảm ơn cậu !

Bạch Hiền vì lo nói chuyện với cậu trai kia mà làm lỡ chuyến xe đành phải chờ chuyến kế tiếp

- À, xin hỏi cậu tên gì?

- Là Bạch Hiền.

Thật ra người con trai kia đã động lòng từ lúc giúp đỡ cậu, ngồi chung với nhau nhưng vẫn cứ hướng mắt về phía Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng chẳng chú ý gì đến người kia mà chờ xe. Khi xe đến, Bạch Hiền nhanh lẹ chạy đi nhưng bị người kia nắm lại

- Khi nào ta gặp lại được?

- Có duyên sẽ gặp lại.

- Vậy cậu nhớ rõ tôi tên Mặc Vũ đấy.

Bạch Hiền chỉ loáng thoáng nghe người kia nói rồi gật đầu cho qua để lên xe. Còn Xán Liệt vì hôm qua nói dối Bạch Hiền để dẫn cậu đi biển nên bây giờ phải cúi đầu kí tài liệu đang xếp chồng chồng. Đang làm việc thì có tiếng chuông điện thoại reng

- Nói.

- Thưa ngài ! Về chuyện cậu Bạch Hiền.

Xán Liệt nghe được tên kia nói liền bỏ hết tài liệu, anh khoác áo chạy về nhà. Về đến nhà liền chạy khắp nhà tìm cậu, anh có phần tức giận. Đến gần chiều thì Bạch Hiền quay trở về, đúng lúc vào nhà thì thấy Xán Liệt ngồi đấy

- Anh về rồi sao?

- Em vừa đi đâu về?

- Tôi về thăm ba mẹ.

- Em thật sự thăm ba mẹ? Sao lại không với tôi?

- Tôi sợ phiền đến anh.

- Phiền? Hay em lại lén lút gặp người đàn ông khác?

Bạch Hiền khó hiểu nhìn anh, Xán Liệt quẳng sắp hình xuống đất, cậu nhặt lên xem thì thấy trong hình là lúc cậu bị xô đẩy ở xe buýt được người kia đỡ. Bạch Hiền liền giải thích cho bản thân

- Đây là hiểu lầm.

- Em nói xem thế nào là hiểu lầm?

- Tôi thật sự về nhà, vì lúc này xe buýt rất đông, tôi bị xô đẩy nên cậu ta giúp đỡ.

- Hừ ! Rõ ràng hai bên đều ôm như thế mà em bảo hắn ta đỡ em.

Bạch Hiền thấy Xán Liệt không tin lời mình, cậu trong lòng có chút tức giận nhưng chuyện ở biển vẫn chưa giải thích rõ ràng vậy hà cớ gì cậu lại giải thích với cái người không tin này chứ. Bạch Hiền bỏ qua anh, cậu đi lên lầu nhưng bị Xán Liệt kéo lại đè xuống ghế

- Em định trốn?

- Nếu anh không tin thì lời giải thích của tôi có ý nghĩa gì?

- Vậy cái hình đó là sự thật?

Bạch Hiền cắn chặt răng mình, cậu liều mình trả lời nó là sự thật, nếu anh không tin vậy cậu cần gì giải thích

- Đúng vậy, là tôi cùng người đàn ông đó ôm nhau đấy.

- Em...

Xán Liệt tâm trí bây giờ quá hổn loạn, anh mạnh tay xé mạnh chiếc áo của Bạch Hiền, cậu cũng không ngờ anh lại làm điều anh

- Hừ ! Bên cạnh tôi không đủ sao mà em liền muốn cùng ở cùng người đàn ông khác?

- Xán Liệt, anh mau tránh ra.

Xán Liệt liền nữa miệng nhếch lên, anh lúc này khinh thường cậu, rõ ràng là thân thiết ôm người đàn ông kia vậy đến lúc anh làm như vậy liền đuổi anh, cậu quả thật ăn gan trời rồi

- Hừ ! Sao? Tôi không bằng người kia?

- Anh là nói nhảm gì thế? Mau buông ra, tôi.... tôi ghét anh !!!

Bạch Hiền cảm thấy anh bây giờ rất chán ghét. Cậu thấy anh đang mơ hồ gì đó liền đẩy anh ra rồi chạy đi. Xán Liệt ngồi tựa lưng vào ghế, anh tức giận siết chặt tay, không ngờ người anh tin tưỡng lại có thể làm như thế.

Cũng may Xán Liệt chỉ xé mất 3 cúc đầu nên Bạch Hiền chỉ lộ một chút phần ngực, cậu chạy đến cửa sau của quán Bar, cậu nhìn thấy Viên Hà

- Quản lý.

- Hiền, em bị làm sao thế này.

Trên mặt Bạch Hiền xuất hiện hai dòng nước lấp lánh. Cậu ôm lấy Viên Hà mà khóc lớn, Viên Hà cũng chẳng hiểu chuyện gì, đỡ cậu đến bàn trống gần đó

- Em nín đi, có gì từ từ nói.

- Em không muốn ở cùng Xán Liệt.

- Anh ta làm gì? Sao áo em bị xé như thế này?

- Rõ ràng anh ta sai, tại sao lại trách em.

- Có chuyện gì? Em mau kể chị nghe.

Bạch Hiền thút thít kể chuyện cho Viên Hà nghe, sau khi kể xong cô liền biết Xán Liệt là người rất ít khi tin tưỡng ai. Nhưng ở chung với Bạch Hiền lâu như vậy mà vẫn không biết tính cậu.

- Em nín đi. Chị nhất định sẽ giúp em.

- Quản lý, em có thể ngủ lại ở nhà chị không?

- Ừ, để tí đổi ca chị đưa em về.

Bạch Hiền cả buổi cứ khóc lóc nên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Viên Hà lắc đầu nhìn cậu, cô lấy điện thoại trong túi cậu, cô bấm số gọi. Phía bên kia reng chuông, anh nhìn tên chán nản trả lời

- Cậu còn gì để nói?

- Phác tổng, tôi là quản lý của Bạch Hiền, tôi có thể gặp mặt anh?

- Nói tại đây đi. Tôi không rãnh.

Viên Hà nghe giọng Xán Liệt có chút chán nản nên cố thuyết phục

- Là chuyện về Bạch Hiền, tốt nhất chúng ta nên gặp mặt.

- Địa điểm.

Sau khi xong cuộc điện thoại, Viên Hà nhìn Bạch Hiền ngủ ở một góc cô cười

- Đôi uyên ương này có tí chuyện cũng không giải quyết được. Đến lúc chuyện to nữa chắc mạnh ai nấy dọn đi luôn không chừng.

😕😕  Sorry đăng chap trễ nhé 😂😂😂 VOTE đi nào mấy cậu ơiiiiii !!!!

ChanBaek | MÊ HOẶC | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ