Chương 1

23.7K 1.1K 33
                                    

Quán Bar Monster giữa trung tâm thành phố lúc nào cũng đông đúc người. Đàn ông ở nơi đây đều đến để tìm tình nhân, vì họ biết quán Bar này là nơi tụ tập những mỹ nhân. Nhưng hầu như ai cũng chú ý thân hình nhỏ nhắn đang di chuyển kia. Cậu nhanh nhẹn di chuyển từ bàn này sang bàn kia. Biện Bạch Hiền, nhân vật nhỏ bé nhưng tỏa sáng tại quán Bar Monster. Bạch Hiền đang thu dọn ly thì quản lý gọi

- Hiền Hiền !!!

- Thưa quản lý ?

Quản lý của cậu là một người phụ nữ, cô khoảng tầm 30 nhưng thân hình vẫn bốc lữa như gái đôi mươi

- Cũng trễ rồi đấy ! Mai em còn phải đến trường nên em cứ để đấy đi, chị kêu người khác dọn.

- Không sao đâu chị ! Nhà em gần đây nên về trễ cũng không sao.

- Nhưng em...

Bạch Hiền không để chị quản lý nói mà tiếp tục đi dọn dẹp ly. Đúng lúc này, cánh cửa quán Bar mở lớn, một dáng người đầy trưởng thành toát ra hơi lạnh bước vào, anh vô tình bước qua Bạch Hiền và nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu. Tim Xán Liệt có chút gì đó ấm áp, anh chọn một góc bàn mà có thể quan sát hết mọi hoạt động của cậu. Quản lý Viên đến chào anh

- Phác tổng, hôm nay muốn tìm em nào phục vụ sao?

- Không cần !!!

Quản lý Viên khó hiểu, mỗi lần đến đây anh đều tìm một nữ nhân rồi mang đi. Vậy mà hôm nay không cần sao, nhưng Viên Hà để ý ánh mắt của Xán Liệt rồi nhìn theo. Thấy anh đang chăm chú quan sát Bạch Hiền. Cô quắc tay kêu Bạch Hiền

- Hiền !

Bạch Hiền nghe ai đó kêu mình liền tìm kiếm thì thấy quản lý Viên kêu mình. Cậu vội vàng đi đến

- Chị gọi em?

- Đúng vậy ! Em mau phục vụ nước cho Phác tổng đây.

- À vâng !

Bạch Hiền vội chạy đi, Viên Hà quay sang hỏi Xán Liệt

- Phác tổng, ngài hài lòng chứ?

- Bao nhiêu?

- Thưa Phác tổng, tôi không thể bán nhân viên của mình.

- 3000 vạn?

Viên Hà bất ngờ với số tiền Xán Liệt vừa đưa ra, 3000 vạn là rất nhiều đấy, anh thực sự thích Bạch Hiền đến vậy sao. Viên Hà liền cúi đầu quay vào trong

- Tôi sẽ xem lại ý kiến của cậu ta.

- 10 phút.

Viên Hà nhanh chóng đếm quầy gặp Bạch Hiền nói chuyện

- Hiền a~ chị là có lỗi với em rồi.

- Sao thế quản lý Viên?

- Chị là lỡ mồm mà bán em cho người kia với giá 3000 vạn rồi a~

Bạch Hiền bất ngờ không kém, cậu là bị bán đi với giá 3000 sao. Cậu không thể chấp nhận được. Cậu phải nói chuyển rõ ràng với người kia. Viên Hà thấy Bạch Hiền bỏ đi liền quay sang hỏi

- Hiền ! Em đi đâu vậy?

- Em là muốn nói chuyện rõ ràng cùng nam nhân kia.

- Khoan đã ! Em làm vậy không khác nào đâm đầu vào vực chết.

- Em không can tâm. Em đến đây để làm việc chứ không phải là nữ nhân buôn bán.

- Chị biết, nhưng người ta là ai? Là tổng giám đốc đứng đầu thế giới đó.

- Em mặc kệ anh ta là ai.

Bạch Hiền nhanh chóng đi về phía Xán Liệt, đối mặt với anh mặc dù có gì đó rất sợ hãi nhưng cậu vẫn giữ ý chí đó

- Tôi...

- Cậu ấy chấp nhận điều kiện của ngài.

Viên Hà từ đâu bay đến thay lời Bạch Hiền mà nói. Cậu trợn mắt nhìn cô, tại sao lại nói cậu đồng ý chứ. Xán Liệt cười nhạt, kêu tên bên mang đồ ra

- 3000 vạn của cô.

Viên Hà cảm thấy mình đầy tội lỗi nhìn Bạch Hiền. Xán Liệt sau khi hoàn thành xong thủ tục liền đứng lên, dẫn theo cậu lên xe. Bạch Hiền được Xán Liệt đưa đi với con xe sang trọng, trong lòng cậu có chút gì đó sợ hãi

- Về biệt thự.

Không khí trên xe im lặng đến đáng sợ, tiếng tin nhắn của Bạch Hiền cắt ngang sự im lặng ấy. Là Viên Hà nhắn tin

" Hiền, mỗi tối nếu rãnh cứ quán làm. Chị không ghét bỏ em đâu, với lại chị thật sự xin lỗi T.T "

Bạch Hiền cất điện vào túi, cậu nhẹ nhàng hỏi anh

- Tại sao anh lại mua tôi?

- Hợp khẩu vị.

- Nhưng tôi không phải là vật buôn bán.

Xán Liệt im lặng không trả lời, Bạch Hiền muốn nói thêm nhưng bị Xán Liệt cắt ngang

- Vì nơi đó không hợp với em.

Kết thúc câu nói, phía trước hiện lên một căn biệt thự. Xung quanh là một sân vườn đầy những loại hoa quý, Bạch Hiền nhìn đến ngột thở, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nơi giàu có như vậy. Bạch Hiền được đưa vào cỗng sân, cậu mở cửa bước xuống nhìn quanh

- Em định sẽ ngủ ngoài này?

Đang nhìn thì bị Xán Liệt cắt ngang, cậu vội vàng chạy theo anh. Xán Liệt đưa cậu lên phòng, bên trong không được trang trí, chỉ đơn giản là chiếc giường kingsize, tủ áo, kệ sách cùng tolet riêng. Bạch Hiền liền quay sang hỏi

- Tôi có thể trang trí nó?

- Tùy em. Đây là đồ ngủ của em, sáng mai tôi sẽ đưa em đi mua vài món.

- Cảm ơn anh !

Bạch Hiền nhận đồ rồi cảm ơn Xán Liệt. Anh nhẹ mỉm cười nhưng chỉ mình anh nhận ra rồi rời đi. Bạch Hiền không xa lạ mà thay đồ rồi đánh một giấc. Cậu coi như giây phút này may mắn đi vì đời người chỉ có một mà.

~ NewFic cô cậu ơi =)))))))))! Ủng hộ tớ đi nà :">. VOTE cho tớ đi, tự dưng dạo này ít ai quan tâm qué -_-. Có khi nào truyện của tớ không còn hay 😭😭😭. Buồn rầu qué...

ChanBaek | MÊ HOẶC | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ