Chap 17

1.8K 133 0
                                    

  Sáng hôm sau.

Đến công ty, Jimin cũng không nhìn T/b một lần
     " Anh sao vậy?" Cô khó chịu hỏi
    không trả lời
    " Sáng giờ cứ trưng bộ mặt lạnh nhạt đó là gì vậy?"

Anh bỏ văn kiện trong tay xuống bàn rồi đi đến gần cô.
" Tôi nói cho cô nghỉ, không phải để cô đi chơi"

   " Thôi, tôi xin lỗi mà"

   " Biết lỗi là tốt, làm việc đi"

  " Nhưng mà anh cho tôi nghỉ, đồng nghĩa với việc tôi muốn làm gì trong thời gian nghỉ của mình cũng được mà?"
Lời nói định nói ra liền bị chặn lại bởi một nụ hôn.
Cô kinh ngạc đến bất động.

" Anh làm gì vậy?!!!"

" Phạt những kẻ có tội."

" Tội nhân nào anh cũng phạt như thế thì cưới vợ làm gì hả?" Cô hét

------------

Tan làm, Chiều hôm nay anh có vẻ khác lạ, gương mặt có chút nhợt nhạt. Ngồi kế bên cô không yên tâm liền quay đầu hỏi
   " Anh có sao không?"

   " Không sao"

   " Tôi thấy vẻ mặt anh không được tốt, thật là không sao chứ?"

   " Không sao, cô đừng quan tâm"

Nói đến đây thì anh càng kì lạ hơn
   Cô khó hiểu nhìn anh, rồi yên lặng nhìn ra cửa sổ.

Về đến nhà, Jimin không nói lời nào đi thẳng lên lầu.

Đóng cửa lại, Jimin nằm xuống giường, sự mệt mỏi lấn át khiến anh vừa nằm xuống đã ngủ ngay.

-------

Đến tối, sau khi thức ăn đã nấu xong, người giúp việc lên lầu gọi Jimin.

   " Cậu chủ, bữa tối đã nấu xong" cô vừa gõ cửa vừa nói

Vẫn không thấy anh trả lời cô đi qua phòng bên cạnh

   "Cô chủ T/b, bữa tối đã xong rồi, 2 cô cậu có thể xuống ăn."

T/b bụng đang cồn cào, nghe được câu đó liền mở cửa.

" Cô nói với cậu chủ xuống ăn luôn ạ"

" Sao cô không nói?"

" Tôi gõ cửa phòng cậu chủ mãi, không thấy trả lời nên tôi nghĩ cậu chủ bên phòng cô chủ ạ"

" Về đến nhà anh ta về phòng ngay, không qua phòng tôi "

T/b nhớ lại lúc chiều vẻ mặt của anh không tốt, hoảng hốt đi nhanh qua phòng anh.

" Jimin! Jimin! Mở cửa"

" Jimin!!"

Cô lớn tiếng gọi với cả đập cửa làm anh giật mình, tỉnh dậy. Cơ thể như bị thiêu đốt, cổ họng khô rát đến cùng cực. Anh thều thào nói

" Gì vậy? "

" Mở cửa!"

Mệt mỏi mở cửa phòng

" Chuyện gì vậy?"

" Xuống nhà ăn tối, đợi chút."

Sờ tay lên trán anh, phát hiện nhiệt độ trên người Jimin có chút bất thường.

" Này! Có bác sĩ tư nhân không vậy?"

" Có ạ!"
" Gọi đến đây!"

Cô đỡ anh đến giường rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.

" Sao lúc chiều tôi hỏi anh thì anh bảo không sao?"

" Lúc đó .. thôi không sao thật mà." Vừa nhắm mắt vừa thều thào.

" Nằm yên, tôi đi lấy khăn và nước âm cho anh."

Lấy đồ xong, cô đến bên giường nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên trán Jimin rồi lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ đó.
Đường nét gương mặt khôi ngô, đôi môi vô tư chuyển động làm cô giật mình. Tim bỗng đập nhanh.

   Vừa đúng lúc bác sĩ đến, cô xấu hổ đứng dậy lùi ra sau. Sau khi biết chỉ là cảm thường cô nhẹ nhõm trong người.

  " Cô chủ xuống ăn tối đi ạ."

" Được rồi, tôi xuống ngay"

Ăn xong bữa tối, cô liền suy nghĩ về anh. Đi vội về phía phòng bếp làm nấu một thứ gì đó.

------------
Sau khi uống thuốc, sức khỏe của anh cũng hồi phục phần nào.
Tỉnh dậy nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng T/b đâu anh bước xuống giường tìm kiếm xung quanh.

" Anh tìm gì vậy?"

Lúc này cô đang đứng trước cửa phòng thấy bộ dạng tìm kiếm của anh liền hỏi.

" Không có gì" Anh hơi giật mình nói

" Ăn chút cháo đi "

" Để lên bàn."

" Phải ăn trước mắt tôi." Cô kiên quyết

Vốn dĩ chưa muốn ăn, bị bôi dáng cứng rắn của cô làm lay động.

" Được rồi, tôi ăn là được."
----------------
Mấy ngày sau, anh hoàn toàn bình phục, trở về với cuộc sống bình thường.

Hôm nay là ngày nghỉ, cô và anh đều ở nhà.
" Cuộc sống chúng ta sao lại yên ổn thế nhỉ?" Cô đột nhiên hỏi
" Cô đừng quên đây là hôn nhân không tình cảm. Cứ tận hưởng những tháng ngày thế này, sẽ có ngày nó biến mất đó." Anh nhàn nhạt nói một câu.

|MY LOVE|Where stories live. Discover now