Chap 4

2.1K 168 0
                                    

Mưa đã dừng, từng đợt gió se lạnh thổi đến làm những hàng cây quanh nhà xào xạc, tạo ra một thứ âm thanh ảm đạm. Trời càng tối hơn, khiến lòng cô càng buồn chán.

Lần mò sang phòng Jimin, bàn tay dự định gõ vào cánh cửa đột nhiên dừng lại.

- Chắc anh ta sẽ thấy phiền lắm, thôi vậy.

Muốn hỏi anh xem ở nhà còn gì ăn không, cái bụng của cô từ lúc chiều đến giờ vì lo thu xếp đồ mà chưa được thưởng thức món ăn nào. Jina chán nản đi vào bếp, lục lọi mọi chỗ nhưng có vẻ anh ta không có bất cứ thứ gì ăn được kể cả mì ăn liền.

- Cô làm gì vậy?

Thanh âm ở đâu phát ra khiến cô giật bắn.

- Anh xuất hiện lúc nào thì tạo tiếng động đi chứ, giật cả mình.
- Cô đói sao?
- Ừm...Không sao, tôi đi ngủ là hết rồi. Đi đây.
- Đứng lại! Thay đồ đi, tôi với cô ra ngoài ăn.

Suy nghĩ một chút thấy cũng hợp lí, cô nhanh chóng lên phòng thay một bộ quần áo đơn giản rồi cùng anh tới một nhà hàng.
-------------

- Ăn từ từ một chút.

Bị bộ dạng ăn uống của cô làm bật cười, anh nhắc nhở.

- Ăn nhiều thế này chắc tôi sẽ béo lên mất, nhưng mà ngon lắm.

Nhìn Jina ăn một lúc thì chuông điện thoại reo lên.

" Jimin, công ty có chút việc cậu mau đến đi "
"Ừm"

Tắt máy, Jimin nhìn Jina khó xử.
- Công ty gọi có chút việc, ăn xong cô tự về được không?
- Tôi tự về được, anh đi đi.
---------------
Ăn tối xong, Jina đi dạo xung quanh rồi gọi taxi về nhà.

- Nhà tối như vậy sao, bật đèn ở đâu nhỉ?

Dựa theo cảm giác vừa nhắm mắt, vừa mò mẫm bức tường trắng

- Đây rồi!

Căn phòng sáng bừng lên, điều hòa cũng được khởi động làm nhiệt độ căn phòng ấm áp hẳn lên. Jina thở phào một tiếng, từ bé cô đã sợ hãi việc phải ở trong bóng tối một mình. Lần này, do ánh trăng từ cửa sổ soi vào giúp cô an tâm phần nào mà nhắm mắt đi vào chỗ tối.

Jina lên phòng thay đồ,vừa ngã lưng xuống giường ngủ liền nhớ đến bố, cô cầm điện thoại lên phát hiện lúc này đã là 11 giờ khuya rồi. Không muốn làm phiền giấc ngủ của bố, Jina chỉ đành tắt điện thoại.

Mắt vẫn chưa thể nhắm, có lẽ một phần vì không quen với chỗ ở mới, một phần vì hơi sợ cái không gian yên lặng này... Không biết phải làm gì, Jina đi tham quan căn nhà này rõ hơn một chút.

Bước chân dừng lại ở căn phòng đối diện phòng mình, ánh mắt căn thẳng nhìn vào. Phòng Jimin nằm bên cạnh phòng mình, anh ta ở một mình mà lại có đến 3 phòng cũng thật kì lạ.

Đưa tay mở cửa phòng, vốn là một căn phòng dư thừa. Việc anh ta giàu quá xây thêm một phòng để căn nhà thêm chật chội thì cũng hợp lý thôi.

Trong phòng phủ đầy khăn trắng, có lẽ chỉ được dùng để các vật dụng không bị bụi phủ lên, Jina đi sâu vào bên trong, những bức tranh lạnh đang nằm dở dang trên giá treo dần hiện ra rõ hơn, những nét vẽ tinh nghịch đầy sự ngây thơ được đóng khung cẩn thận. Căn phòng không bị dọn dẹp hết mà chỉ đơn giản là phủ khăn lên, như thể chờ đợi người từng ở căn phòng này quay trở về.

Cũng có người được anh ta xem trọng đến thế sao?

|MY LOVE|Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu