Chap 14

1.8K 141 1
                                    

Jimin đi một hồi lại đến trước cổng bệnh viện. Anh không biết phải nói gì với t/b.
Nhưng rồi vẫn đi vào, đến phòng cô anh đứng ngoài cửa nhìn vào
Lúc này cô đang cười nói vui vẻ với Jungkook , khiến anh đau lòng biết bao nhiêu. Gương mặt cô cân đối , lúc cười cang rạng rỡ hơn, anh mê mẫn ngắm nhìn cô một hồi bỗng tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình, là Mina. Jimin tắt máy, ngồi trong phòng cô nghe tiếng chuông điện thoại liền nhìn ra, thấy Jimin đang đứng đó
  " Sao không vào nhỉ?" Cô thắc mắc hỏi Jungkook
Anh không trả lời, cô đành vẫy vẫy tay gọi anh vào. Jimin mở cửa vào, đến bên giường bệnh. Jungkook thấy vậy cũng tránh mặt để hai người nói chuyện. Cửa vừa đóng
  " T/b à..."
  " Tôi xin lỗi"
" Chuyện gì vậy Jimin?"
" Về chuyện đã quát cô lúc trước và bây giờ tôi thay mặt Mina xin lỗi cô vì đã làm cô bị bỏng"
  " À , không sao đâu"
" Nói vậy là cô đã tha thứ cho tôi rồi à" anh cười nhìn T/b
  " Cũng không hẳn" cô nhún vai
  " Cô phải ở đây điều trị vài ngày à?"
" Ừ, chán chết"
" Hay để tôi ở lại với cô"
" Anh không về nhà với ... Mina của anh à" cô có chút ngập ngừng
" Thế cô muốn ở đây 1 mình à"
" Còn Jungkook"
" 2 người thân nhau quá ha"
" Nhưng tôi vẫn cứ thích ở đây"
" Não anh đúng là có vấn đề rồi. Cái nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng như vậy mà thích" cô lắc đầu
" Tôi cứ thích ấy"
" mặc anh" nói rồi cô kéo chăn nằm xuống ngủ
" Này cô dám lơ tôi à. Này..."
T/b đã ngủ say như chết rồi còn đâu
" Sao vừa nằm xuống đã ngủ thế không biết" anh nói nhỏ
Jimin ngắm nhìn gương mặt cô lúc này thánh thiện , đẹp đẽ vô cùng. Rồi cái vết bầm ở tay khiến anh chú ý
  " Cái này là do tôi sao? Thật xin lỗi" anh lẩm bẩm
Anh đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Ra ngoài Jimin thấy Jungkook vẫn còn đứng ở đó
" Cậu chưa đi à?"
" Ừ" Jungkook đáp
" Vậy cậu có thể về trước đi, tôi ở lại canh chừng t/b" anh nói với Jungkook
Jungkook nhìn Jimin một hồi rồi quay đầu bước đi
Tôi thật sự thích t/b rồi , không nhường cho cậu đâu- Jungkook lẩm bẩm
Jimin quay vào phòng , rồi nằm trên chiếc ghê sofa ngủ đến sáng
---
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn anh, muốn gọi anh dìu cô đi vệ sinh cá nhân nhưng không nỡ phá giấc ngủ của anh liền tự mình đúng dậy đi vào tolet.
Đang đi giữa đường thì cô bất chợt ngã, may thay lúc này có một cơ thể cường tráng đang đứng trước mặt đưa tay ra đỡ lấy cô, đang định nắm lấy bàn tay thì cô hụt bỗng ngã vào lòng ngực người đó. Ấm áp vô cùng, một cảm giác khiến cô dễ chịu nhất.
Nhìn lên thấy là Jimin, cô vội đỏ mặt
" Anh làm...gì vậy?" Lời nói của cô vì sự ngãi ngùng mà ngắt quãng
" Không thấy à, đang đỡ cô đấy"
" Không cần"
Nói rồi Jimin liền buông cô ra, khiến cô ngã xuống mặt đất
" Tại cô bảo buông cô ra chứ không phải tại tôi à nha"
T/b liếc xéo Jimin, cô cố gắng đứng dậy, nhưng không thành.
Jimin cũng tốt bụng lại đỡ cô dậy
" Tôi hy sinh làm người tốt một lần vậy"
" Tôi mượn anh" cô đã chân Jimin khiến anh đau đến mức nhăn mặt một cái
Làm vscn xong,
" Cô muốn ăn gì để tôi gọi người đem lại."
" Tôi cũng không biết, hay anh đi mua thứ gì cũng được"
" Cô nghĩ tôi là ai mà phải đi mua đồ ăn cho cô"
Nghe vậy cô liền giả vờ
" ôi cái chân của tôi, tại sao lại thành như thế này?" Cô than
" Được rồi, tôi đi mua là được chứ gì"
" Được công tử tập đoàn PJM mua thì còn gì bằng, mời ngài" nói rồi cô hướng tay ra cửa
" Cô được lắm t/b"
Cô lè lưỡi chọc anh, Jimin đóng cửa cái rầm. Vừa đóng , cánh cửa lại mở
" Cô có muốn lấy đồ gì không? Tôi về nhà lấy giúp cô"
" Lấy giúp tôi vài 1 cái gối và 1 cái mền là được rồi"
" Chi vậy?"
" Thì anh cứ lấy đi"
Vì tối qua , thấy anh ngủ trên ghế không có gối và mền, cô bỗng thương anh vô cùng. Vì cô mà phải nằm ở đây không được chăn êm nệm ấm như ở nhà.
Jimin về nhà gặp ngay Mina đang ngồi trên ghế , nước mắt đầm đìa
" Jimin anh về rồi" cô lau nước mắt rồi chạy đến ôm cánh tay anh, bị anh hất ra khiến cô lùi mấy bước
" Tránh ra" nói rồi anh bỏ lên lầu
hồi sau thấy anh đi xuống với 1 cái gối và một cái mền
" Anh bỏ nhà đi thật à?"
" Không phải chuyện của cô, với lại đây là nhà của tôi phiền cô chuyển đi gấp"
" Vì con nhỏ đó mà anh dám đuổi em"
" Vì sao lại không dám?"
" Anh...." Cô tức đến nỗi tay nắm thành đấm hận không thể giết chết t/b
" Cô mau chuyển đi giúp tôi để 2 'vợ chồng ' tôi còn về ở" anh cố tình nhấn mạnh 2 chữ đó
" À thì ra anh và cô ta là vợ chồng, thảo nào tôi thấy 2 người cứ lạ lạ"
" Cô thấy lạ thì ảnh hưởng đến tôi à, đi nhanh cho tôi nhờ"
Nói xong anh bỏ đi , đóng cửa cái sầm

|MY LOVE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ