• ━ ━

5.5K 654 76
                                    

"Đã cảm thấy khỏe hơn chưa?" Yoongi bước vào phòng, cầm theo trong tay một chiếc nhiệt kế nhỏ. Anh vừa chỉ vào miệng tôi rồi vừa ngồi xuống giư ờng, ngay lập tức tôi mở miệng để đón lấy chiếc nhiệt kế từ tay anh.

"36°, bệnh của em đã hết rồi." Yoongi nhấc nhiệt kế ra khỏi sau một lúc và chăm chú đọc nó.

"Tuyệt. Nếu còn ở đây thêm một phút nào nữa có lẽ em sẽ lại đổ bệnh mất. Vậy nên em sẽ ra ngoài để hít thở không khí trong lành ngoài kia."

Tôi đặt hai bàn chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, đứng dậy để chuẩn bị bước đi nhưng lại nhanh chóng ngã gục xuống khi còn chưa nhấc chân tiến lên nổi một bước. Thấy vậy, Yoongi vội vàng ngồi xuống, cầm lấy một cánh tay của tôi quàng qua vai mình còn một tay khác giữ lấy eo của tôi và đỡ tôi đứng dậy.

"Đồ đầu đất hậu đậu. Anh nghĩ em nên ngồi trên xe lăn thì hơn."

Tôi liếc mắt sang và dùng một tay rảnh rỗi còn lại của mình đấm thẳng lên ngực anh sau khi nghe được câu nói đùa vô cớ.

"Argh! Tại sao lực của em vẫn rất mạnh trong khi sức của em vẫn rất yếu vậy?"

"Anh bạn, em có sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình đấy, anh không biết sao?" tôi mỉm cười toe toét khiến anh cũng bật cười theo.

Anh đỡ tôi ngồi ghế sofa rồi tiến xuống bếp và trở lại với một đĩa lớn chứa đầy bánh ngọt cùng với đồ uống cầm ở hai bên tay. Tôi đã nhanh chóng nhận ra ngay chiếc bao bì bọc xung quanh khi nhìn lên chúng. Đồ uống là từ Starbucks, còn bánh ngọt là của McDonalds.

Tôi che miệng cười khúc khích, Yoongi vẫn còn nhớ những gì tôi đã nhận xét về chúng ư?

"Ngạc nhiên chưa, đều là những thứ em thích đây." anh đặt cả hai vật xuống bàn cùng một lúc.

"Bây giờ em có đủ năng lượng để cầm nổi chúng không? Hay vẫn cần anh đút? Anh luôn luôn sẵn lòng để giúp em." Anh nhếch môi cười, tôi chỉ bỏ qua ngoài tai và nhoài người tới với lấy đĩa bánh rồi đặt nó lên trên đỉnh chiếc gối được để trên chân của mình.

"Chết thật, cảm giác như kiểu đã trải qua hàng ngàn thế kỉ từ khi em ăn nó lần cuối nhưng nó vẫn ngon như ngày nào." tôi lẩm bẩm trong khi miệng vẫn chứa đầy thức ăn, tôi nuốt trôi đồ ăn trôi xuống bụng với một ngụm caramel machiato đến từ Starbucks và cảm thấy như thiên đường tuyệt vời của ẩm thực đang bao quanh mình ở khắp mọi nơi vậy.

"ừm, vậy..." bỗng Yoongi lên tiếng trong khi hướng đôi mắt chằm chằm vào tôi đang nhồm nhoàm trong miệng.

"Chờ đã, để em hỏi anh một câu." tôi ngừng lại hành động của mình. "Anh có thể cho em biết mật khẩu được chưa?"

"Mai em sẽ biết."

"Sao lại là ngày mai?"

"Chỉ là..."

"argh, tại sao anh không muốn cho em cái mật khẩu wifi của nợ ấy chứ, mẹ nó. Cùng lắm cũng chỉ là một dòng 8 kí tự hoặc hơn thôi, cứ làm như anh sẽ biến thành trần dần nếu như mật khẩu bị lộ ra ý."

Tôi nhíu mày, Yoongi cười lớn, nhéo má tôi.

"Kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi mà. Đúng ngày mai anh sẽ đưa cho em mật khẩu. Hứa là àm. Còn nếu không, em biến anh thành thái giám luôn cũng được."

Tôi cười khẩy. "Được thôi, em có gan biến anh thành thái giám thật đấy. Anh mà dám nuốt lời coi."

"Không, anh sẽ không bao giờ rút lại lời mình đã nói và cũng không bao giờ hối hận cả."

_____________________

؛ vtrans. min yoongi | wifi.password Où les histoires vivent. Découvrez maintenant