━ •

5K 704 119
                                    

"Yoongi." tôi khẽ gọi nhỏ.

"mhmm sao vậy?" Yoongi lẩm bẩm.

"Anh có thể... mua giúp em một thứ ở cửa hàng tiện lợi được không?" tôi lưỡng lự một hồi lâu rồi lên tiếng.

Hôm nay là một ngày đại xui xẻo đối với tôi, kì đèn đỏ chết tiệt đã quay trở lại quậy tưng bừng sau một tháng và điều tệ nhất xảy ra là chúng để lại những vết máu trên ga giường của Yoongi. Đm, dù có chết cũng không thể để anh ta thấy được thứ này.

Đêm hôm qua, anh đã giành phần ngủ dưới sàn vào nhường lại toàn bộ chiếc giường cho tôi. Cho đến sáng nay, tôi phát hiện được gần như một bể máu trên tấm ga giường. ừm, không hẳn là cả một bể, nó có nhỏ hơn nhưng vẫn... urgh.

"Được, thứ gì?"

Nhăn mặt lúng túng, tôi phân vân không biết mình có nên tự đi mua cho mình thay vì nhờ một người khác giới như Yoongi hay không, như vậy thì thật là xấu hổ. Nhưng rồi bỗng chợt nhớ ra vết trầy đau nhức trên đầu gối, tôi nhận ra mình không thể tự đi lại cả chặng đường trong tình trạng như vậy được. Và một vấn đề quan trọng khác nữa, cơn đau bụng âm ỉ luân hồi diễn ra trong cơ thể của tôi đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nó sẽ không hề có dấu hiệu suy giảm chỉ cho đến khi kì đèn đỏ kết thúc.

"...băng... vệ sinh."

Đầu tiên, Yoongi trợn tròn mắt kinh ngạc như không thể thốt ra lời nào, nhưng sau đó anh chỉ khẽ gật đầu.

"Xin lỗi, Yoongi. Mai em sẽ trả lại tiền của mấy thứ đó sau. Bây giờ em không thể di chuyển được, và còn cơn đau bụng tồi tệ-"

"Xuỵt." Yoongi đặt ngón tay lên môi của tôi để ngăn lại thêm bất cứ lời nào khác được thoát ra. "Được rồi được rồi, anh hiểu. Anh sẽ mua nó giúp em. Em cần nhiều không và loại uh... dài bao nhiêu?"

( loại 27cm pls ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

"Loại dài nhất và cần hai gói là đủ." tôi thì thầm, đổ ầm cơ thể mỏi mệt xuống giường, nhắm mắt lại cho một giấc ngủ khác ập tới sau khi Yoongi đã rời khỏi.

•••

Yoongi đứng im trước lối dẫn vào cửa hàng, trong tư tưởng đang có một cuộc đấu tranh sâu sắc liệu có nên vào hay không. Nếu một người con trai bước vào để mua băng vệ sinh của nữ giới, chắc chắn mọi người xung quanh sẽ dùng ánh mắt kì thị để phán xét chàng trai ấy. Nhưng nếu không làm điều này, Yoonhyun cũng sẽ rất thất vọng. Cuối cùng, Yoongi quyết định cho dù có bị người người xung quanh thị đoán, anh vẫn sẽ không để ý hay quan tâm tới bất cứ sự sần sùi gì quanh mình hết.

Lấy lại phong độ, mở cánh cửa, đặt bước chân nặng nề vào bên trong. Ngay lập tức tiếng chuông cố định trên đầu cánh cửa reo lên báo hiệu cửa hàng vừa chào đón một vị khách mới vọng khắp mọi nơi ở không gian bên trong. Anh khẩn trương tìm lấy gian hàng đang bày biện thứ mà mình được nhờ mua.

"Khỉ thật, mình quên hỏi cô ấy lấy hãng nào." Yoongi ôm trán thở dài, nhìn lên giá hàng trước mặt chứa đầy những loại đa dạng từ trên trời đến tận dưới lòng đất. Anh thở dài lần nữa, quyết định chọn ngẫu nhiên một loại và lấy kích cỡ dài nhất như lời Yoonhyun đã nói.

؛ vtrans. min yoongi | wifi.password Where stories live. Discover now