Chương 1: Khép lại tuổi xuân

229 1 2
                                    

" Mục Đoan, ngươi đừng quá đáng"
Tiếng quát đanh thép vang lên trong đại điện, toàn thể đại thần đều cúi thấp đầu, một mực lo lắng. Riêng người dưới đất vẫn hiên ngang quỳ thẳng người, ánh mắt sáng như pha lê nhìn thẳng đầy kiên định, nàng đanh thép nhắc lại: " Chỉ có thể là Hoàng Hậu"
Lần thứ hai thốt ra khiến quần thần hít một ngụm khí lạnh. Có viên quan khẽ hướng về phía nàng khuyên nhủ: " Mục tiểu thư, tiểu thư hà cớ phải làm vậy". Bỏ mặc mọi lời nói, Mục Đoan vẫn không từ bỏ, một mực nhìn thẳng long nhan. Chiêu Hiếu Chính vang lên một giọng cười lạnh, có thể thấy hắn đã tức giận. Hắn nhếch môi: " Đừng ép ta, ngươi nên biết điều đi". Mục Đoan khẽ lay động con ngươi tinh xảo, nàng kính cẩn: " Nếu người muốn bù đắp cho thần, chỉ có thể là Hoàng Hậu". Chiêu Hiếu Chính tức giận hét lên: " Tống vào ngục". Mục Đoan từ đầu đến cuối lặng im như nước hồ thu, nàng tự giác đứng lên, hai tên lính cũng không dám lôi mạnh nàng. Trước khi ra khỏi đại điện, nàng quay lại trầm mặc nhìn thân ảnh trên ngai vàng, lòng khẽ lay động:" Chiêu Hiếu Chính ơi Chiêu Hiếu Chính, quà người bù đắp cho ta thật không đủ". Người trên ngai vàng phức tạp nhìn theo bóng nàng. Hắn cho bãi triều, thẳng đến Tiêu Điện cung. Chiêu Hiếu Chính nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, một thân xiêm y trắng nằm bất động trên giường. Hắn khẽ đau lòng ngồi xuống cạnh nàng: " Tiểu Lan, ta tới thăm nàng rồi đây". Đáp lại  hắn chỉ có tiếng gió xào xạc, căn phòng cô quạnh chốc lại rơi vào tĩnh lặng, người ở đây vừa mới đi. Thân ảnh trên giường khẽ cử động, đôi mắt nhắm nghiền mở to, hàng mi dài khẽ lay động: " Đã đi rồi, ra cả đi"
Đời Nhân Triều thứ 13, Chiêu Tự tuổi già sức yếu, sớm đã định truyền ngôi cho con cả Chiêu Tự Lãm. Một ngày trước ngày đăng cơ, có tin báo Chiêu Tự Lãm bị thích khách giết chết, vì bất đắc dĩ, Chiêu Tự đành truyền ngôi cho con thứ là Chiêu Hiếu Chính. Chiêu Hiếu Chính từ nhỏ đã được đánh giá là tài tử lỗi lạc. Lên ngôi khi mới 15 tuổi thế nhưng Chiêu Hiếu Chính khẳng định vị trí của mình. Chỉ mất nửa năm, hắn đã loại bỏ hết tay chân Chiêu Tự và thân tín của thừa tướng. Tàn nhẫn tống Hoàng Thái Hậu Đan Thiềm vào lãnh cung. Khắp nơi thái bình dân an. Đài Bắc hàng năm tiến cống ba trăm vạn. Đài Nam sát nhập vào Liêu Dương. Dân chúng viên mãn, tôn thờ Chiêu Hiếu Chúng. Có thể nói, truyền kì trong Nhân Triều, Chiêu Hiếu Chính chính là nhân tài. Lại nói về hắn, ai cũng biết Mục Lan và Mục Đoan là hai tỉ muội danh giá con gái thừa tướng Mục Điều. Chỉ có điều Mục Đoan là con của Mục Điều và Tiêu Toàn. Lại nói về Mục Điều, tuy là thừa tướng của Nhân Triều nhưng lại chỉ độc sủng Tiêu Toàn, chính vì thế mà khi Chiêu Hiếu Chính ra tay với thân cận Mục Điều đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của quần thần. Để làm dịu lòng dân đồng thời liên minh với Mục Điều, Chiêu Hiếu Chính ban hôn với con gái cả của Mục Điều, không phải Mục Đoan mà là Mục Lan. Trong con mắt thiên hạ, Mục Lan đúng chuẩn là Mẫu nghi thiên hạ, nhưng ít người biết thực ra Mục Lan là con riêng Mục Điều và một kĩ nữ. Tiêu Toàn sau khi biết chuyện đã tự sát. Năm ấy Mục Đoan mới 4 tuổi. Vì hối hận về tội lỗi của mình cũng như không thể cho kĩ nữ kia một danh phận, Mục Điều quyết định đưa Mục Lan về phủ và nói đó là đứa con thất lạc bấy lâu. Khi ấy Mục Lan vừa tròn 5 tuổi. Mục Điều cực kì yêu thích Mục Lan vì cho rằng nàng ta đã phải chịu nhiều thiệt thòi, ngược lại Mục Lan lại tỏ ra yếu đuối, một chút cũng nghe lời, hoàn toàn tỏ ra không cần danh phận. Ngày thành hôn của Chiêu Hiếu Chính và Mục Lan, Mục Đoan không có mặt. Cứ như thế hôn lễ trôi qua trong ba ngày ba đêm, Mục Đoan cũng mỉm cười đúng ba ngày ba đêm. Nàng không rõ là mình vui hay buồn, nàng cứ lặng lẽ như thế vì nàng biết đêm đó, giấc mộng thanh xuân của nàng đã kết thúc.

Nữ tướng quânWhere stories live. Discover now