Lục Tây Nguyên sờ mũi: "Là xe cậu không tốt. Đằng trước có một đoạn quốc lộ vòng quanh núi, đường nguy hiểm nhiều xe. Trình Nặc, thời điểm khảo nghiệm kĩ thuật lái xe của cậu đến rồi đấy."

Trình Nặc không để ý câu trước của anh, nói đầy quyết tâm: "Xem anh có chơi chết chúng không."

Chúc Nam Tầm nhìn chằm chằm xe phía sau, không hề dám lơ là.

Không biết bây giờ Ninh Ngạn thế nào, cô lại nghĩ thầm.

Chiếc xe chạy ra khỏi quốc lộ thẳng tắp, chạy vào một quốc lộ vào núi ngoằn ngoèo, mặt trong là núi đá, không có thảm thực vật bao phủ, gập ghềnh, làm con đường trông có vẻ hẹp vô cùng, còn bên kia là vách đá, phía dưới có con sông và bãi đá.

Khoảng thời gian này là thời điểm số lượng xe cộ nhiều nhất, rất nhiều xe tải chở hàng xuất hiện ở khúc cua một cách xuất quỷ nhập thần, do thân xe bị hình dạng núi che khuất, cho nên nhóm tài xế đi ngược chiều phải vô cùng cẩn thận, mới có thể không xảy ra sai sót.

Chúc Nam Tầm chưa bao giờ thấy Trình Nặc căng thẳng như vậy, anh ta tập trung tinh thần cầm tay lái, một mặt phải tránh xe tải, mặt khác còn phải đề phòng xe phía sau, mỗi lần một chiếc xe tải lái qua, Chúc Nam Tầm đều cảm thấy mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng chiếc xe phía sau cứ như bóng ma vậy, từ đầu đến cuối không bỏ rơi được.

"Quốc lộ miền nam Tứ Xuyên khó đi hơn thế này, tài xế của chúng toàn là cao thủ." Lục Tây Nguyên nói.

Chúc Nam Tầm nghĩ về bằng lái xe miễn cưỡng thi đậu của mình, nói với Lục Tây Nguyên: "Chờ có thời gian, anh dạy tôi lái xe đi."

Đường còn dài, dù thế nào thì cô cũng phải gánh vác một phần.

Trình Nặc lại đả kích cô, nói: "Phụ nữ lái xe thì chỉ có thể loanh quanh trong thành phố thôi, cái này nói không chừng còn đụng đâu va đó."

Chúc Nam Tầm nghe cũng không có lòng dạ nào phản bác anh ta, chỉ đành thở dài: "Anh Trình à, vậy thì chỉ có thể dựa vào anh thôi."

Đi hết một ngọn núi, lại có ngọn núi khác xuất hiện, thế núi dần dốc đứng, đường xá cũng càng ngày càng tệ.

Đến một khúc cua gấp, chiếc xe phía sau đột nhiên đuổi theo rất nhanh, Trình Nặc chỉ có thể tăng tốc độ quẹo cua, duy trì khoảng cách với xe phía sau, vì phía trước có quá nhiều đường ngoằn ngoèo, bất cứ lúc nào cũng có xe tải tới, khoảng cách hai xe quá gần thì thật sự rất nguy hiểm.

Nhưng ngay lúc này, phía trước đột nhiên có một chiếc xe tải, tốc độ xe cũng cực nhanh. Trình Nặc phát hiện chỗ này là một điểm mù, chiếc xe sau lưng càng không thể nào thấy xe tải xuất hiện, trong thoáng chốc anh ta muốn giảm tốc độ, để chiếc xe phía sau cũng giảm tốc độ, tránh cho họ và xe tải đụng nhau, nhưng con đường ngoằn ngoèo giảm tốc độ là gần như không làm được.

—— Ầm!

Sau tiếng phanh xe chói tai là một tiếng vang lớn!

Âm thanh va chạm vang vọng trong thung lũng, người nghe thấy không một ai không rùng mình.

Mặc dù Lục Tây Nguyên nắm chặt tay Chúc Nam Tầm, nhưng cô vẫn đụng đầu vào lưng ghế phụ, việc này là do Trình Nặc phanh xe cực nhanh sau khi nghe thấy tiếng đụng xe.

Chuyện xưa Nam Tây - Hạ Nặc Đa CátDonde viven las historias. Descúbrelo ahora