Chương 27

799 12 0
                                    

Edit: Fei Yang

"Này này này —— người anh em này, anh đừng vội ra tay, hành lang và lối ra ở đây có camera giám sát đấy, trong phòng khám cũng còn mấy người bệnh và bác sĩ khác nữa, cậu không bịt miệng hết được đâu."

Trình Nặc vừa nói vừa lùi về sau, tên kia vẫn cầm dao áp sát từng bước.

"Làm việc không tốt, ở trên không cho tiền cứu mạng." Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt sắc bén, một mặt ép Trình Nặc, mặt khác còn đề phòng Lục Tây Nguyên.

"Lão đại của mấy người là ai vậy? Ác như vậy ư? Mấy người bán mạng cho hắn, xảy ra chuyện mà hắn cũng không đưa tiền?" Trình Nặc tiếp tục kéo dài thời gian, muốn tìm cơ hội thoát thân.

Tên kia liếc nhìn cửa, quả nhiên có thêm mấy tên chạy tới, may mà Lục Tây Nguyên phán đoán chuẩn xác, giành trước khóa bọn chúng ở bên ngoài.

"Mày đóng cửa cũng vô dụng thôi, con nhỏ đi chung với bọn mày còn ở dưới một mình đấy." Tên đó nói.

Lục Tây Nguyên căng thẳng trong lòng, nói với Trình Nặc: "Cậu giải quyết tên này đi, tôi phải xuống lầu."

Trình Nặc hiểu ý, gật đầu với anh: "Cậu cẩn thận một chút, bên ngoài nhiều chó dại hơn."

Chúc Nam Tầm bị ai đó bóp cổ, không nhúc nhích được, còn vị bác sĩ trong phòng trực quay người nhìn thấy màn này thì cũng sợ hoảng hồn.

"Làm cái gì vậy? Mấy người rốt cuộc là làm gì?" Vị bác sĩ này hỏi họ.

Gã đàn ông bóp cổ Chúc Nam Tầm nói: "Đừng có xen vào chuyện của người khác, nếu không thì ngay cả mày cũng chết đấy."

Vị bác sĩ lập tức cuống cả lên: "Tôi chỉ lấy tiền của cô ấy thôi, cho họ vào tìm người, mấy người có mâu thuẫn gì thì cũng không liên quan đến tôi ——"

"Anh lấy tiền rồi... Nếu hôm nay ở đây xảy ra chuyện gì... thì anh cũng không thoát khỏi liên quan đâu." Chúc Nam Tầm mặc dù phát âm khó khăn, nhưng cướp lời anh ta.

"Bớt nói nhảm đi. Đi ——" Gã này kéo Chúc Nam Tầm rồi định đi ra ngoài.

Vị bác sĩ suy nghĩ câu Chúc Nam Tầm nói, rồi nhìn tình hình trước mắt, vội vàng nói: "Các anh có chuyện gì mà không thương lượng được chứ? Cứ phải bạo lực như vậy sao? Các..."

Kết quả tên đó dùng tay còn lại lấy một con dao trong túi chĩa vào bác sĩ, khiến anh ta sợ đến im bặt.

Nhân lúc tên này buông một tay, Chúc Nam Tầm từ từ lấy một cây bút máy trên bàn, rồi từ từ rút nắp bút, vị bác sĩ nhìn thấy màn này, run rẩy nói với tên kia: "Tôi vô tội mà, cậu nhà tôi làm cảnh sát đấy, nếu tôi xảy ra chuyện gì..."

A ——

Nhân lúc tên phía sau nghe vị bác sĩ nói bị phân tâm, Chúc Nam Tầm đâm đầu bút vào cổ tên này một cách vừa quyết đoán vừa chuẩn xác.

Tên đó thở hổn hển, con ngươi sắp nổ tung, hắn nhanh chóng chĩa lưỡi dao vào Chúc Nam Tầm: "Mày muốn chết hả!"

Vị bác sĩ lại sợ điếng hồn, nhưng vẫn vội vàng khuyên can tên này: "Ôi ôi ôi, anh đừng kích động, có gì thì từ từ nói."

Chuyện xưa Nam Tây - Hạ Nặc Đa CátWhere stories live. Discover now