Chương 23

809 16 0
                                    

 Edit: Fei Yang  

Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên ngồi hai vị trí trong cùng bên phải hàng cuối cùng trên xe buýt, tên đi theo ngồi vị trí trong cùng bên trái, có hai người giữa họ.

"Còn hai tiếng nữa mới đến Trương Dịch, chúng ta bị theo dõi, Trình Nặc nói không chừng đã thoát rồi."

Lục Tây Nguyên nói đoạn lấy di động ra đổi sim nhắn tin cho Trình Nặc, Chúc Nam Tầm thấy vậy, nhướng mày nói: "Thỏ khôn có ba hang."

Trước khi lên xe, hai người họ đều tháo sim vứt vào cánh đồng hoa cải dầu, anh vẫn còn một cái sim khác, cái này mới là tố chất mà người có kinh nghiệm chạy trốn nên có.

Trình Nặc bị bám theo không bao lâu, thì dễ dàng bỏ rơi tên phía sau, nhưng trong lòng anh ta vẫn không thoải mái, vì trước khi lên xe, Chúc Nam Tầm nói cho anh ta biết dưới chỗ ngồi của Ninh Ngạn có máy theo dõi.

Anh ta đã hủy máy theo dõi, ném ra ngoài cửa sổ, ném rất xa, anh ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao cô gái tốt như vậy có thể là người bên miền nam Tứ Xuyên cơ chứ.

Sau khi nhận được tin nhắn của Lục Tây Nguyên, anh ta phanh gấp, sau đó quay đầu xe đi đón đầu xe của đoàn du lịch, anh ta nóng lòng đánh nhau trực tiếp với đám người kia, anh ta muốn chính miệng hỏi rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì.

Sau khi xác nhận thời gian gặp nhau với Trình Nặc, Lục Tây Nguyên nói với Chúc Nam Tầm: "Đi thêm mấy cây số nữa, ven đường có một toilet công cộng, Trình Nặc sẽ chờ chúng ta ở đó. Em xem, xe phía sau đi theo khá xa, lát nữa chúng ta chỉ cần bỏ rơi tên trên xe là được."

Chúc Nam Tầm ngầm hiểu, gật đầu, từ đầu đến cuối cô không nghiêng đầu nhìn tên đi theo họ ở bên cạnh.

Một lát sau, khi xe gần chạy đến toilet công cộng, Chúc Nam Tầm ôm bụng đi đến đầu xe.

"Hướng dẫn viên, tôi muốn đi vệ sinh." Vẻ mặt cô trông vô cùng đáng thương.

Hướng dẫn viên biết cô trả tiền nhiều hơn những người khác, nên không tiện từ chối, thấy phía trước có một toilet liền kêu tài xế dừng xe ở đó.

Lục Tây Nguyên vốn muốn để Chúc Nam Tầm xuống xe trước, sau khi anh kiềm chế tên phía sau sẽ xuống xe, nhưng tên kia theo quá gần, trên xe lại đông người, hai người đều không dễ ra tay, vì vậy mà đôi bên luôn giằng co.

Thấy xe sắp dừng hẳn, tên kia nóng ruột, vừa định ra tay với Lục Tây Nguyên, Chúc Nam Tầm nhìn thấy màn này trong gương chiếu hậu, đột nhiên xoay người chỉ vào hắn rồi nói lớn với hướng dẫn viên: "Người này lên xe ở Môn Nguyên, chưa trả tiền."

Trong thoáng chốc ánh mắt mọi người tập trung hết vào tên kia, Lục Tây Nguyên nhân cơ hội đi lên trước kéo Chúc Nam Tầm rồi xuống xe, còn tên kia bị hướng dẫn viên ngăn lại, không có cách nào thoát ra để đuổi theo.

Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên nhanh chóng lên chiếc xe đã đậu ven đường từ lâu của Trình Nặc. Trình Nặc đạp chân ga, trên quốc lộ 227 diễn ra một màn đua tốc độ và kích thích.

Nhìn thấy xe phía sau đuổi tận cùng không buông, Trình Nặc giễu Lục Tây Nguyên: "Không làm chiếc xe van này cũng bị đụng, xem ra lúc đó kĩ thuật lái xe của cậu cũng chẳng ra hồn."

Chuyện xưa Nam Tây - Hạ Nặc Đa CátWhere stories live. Discover now