Chương 25

828 17 0
                                    


Edit: Fei Yang

"Lục Tây Nguyên, tôi nhức đầu, anh không được đi ——"

Sau khi đưa Chúc Nam Tầm về phòng, cô lại nắm chặt cổ áo Lục Tây Nguyên không cho anh rời khỏi.

Trình Nặc đứng ở cửa, ngã nghiêng ngã ngửa nhìn hai người trên giường: "Thôi thôi, cứ để một mình tôi phòng không gối chiếc đi."

Lục Tây Nguyên lo vấn đề "đầu" của Chúc Nam Tầm, lúc này vô cùng hối hận việc mình dung túng cho cô uống rượu, anh nói với Trình Nặc: "Vậy cậu đóng cửa lại đi!"

Trình Nặc cười xấu xa, sau đó đóng cửa lại đi một mình. Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, anh ta khẽ thở dài một hơi.

Hai người này, vòng tới vòng lui, rốt cuộc lại kề vai chiến đấu.

Chúc Nam Tầm cuộn tròn trong lòng Lục Tây Nguyên, lầm bầm nói với anh: "Tôi không có say ——"

Lục Tây Nguyên ôm chặt cô: "A Tầm, thật ra trước đó tôi từng liên lạc với em."

"Khi nào?" Chúc Nam Tầm mơ mơ màng màng hỏi.

Lục Tây Nguyên nói: "Khi tôi mới đến Tây Bắc từng viết bưu thiếp cho em."

"Nhưng tại sao tôi không nhận được? Anh gửi đến nhà cũ ở cổ trấn sao?"

"Ừm."

"Anh viết cái gì?"

A Tầm, đường còn dài, phải tiếp tục bay.

Sau khi Chúc Nam Tầm được đưa đến bệnh viện cứu chữa, anh chỉ đọc tin tức của cô trên báo, khi đó anh rơi vào nguy hiểm, không những không dám liên lạc với bất kì người nào, mà càng nghi ngờ anh em nhà họ Chúc cũng sẽ bị người ta cố tình cắt đứt tin tức với thế giới bên ngoài.

Khi đó, đã trọn một năm trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn, anh rốt cuộc bình an đến Tây Bắc, tạm thời thoát khỏi mối nguy hiểm. Anh không dám tiết lộ với cô bất kì chuyện gì trong thư, thế là viết câu trước đây anh nói với cô, muốn khích lệ cô sớm ngày bước ra khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Anh cũng từng nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày họ còn gặp lại, nhưng anh hi vọng ngày đó là anh đã điều tra rõ chân tướng, có thể thản nhiên đứng trước mặt cô.

Nhưng anh không ngờ, ngay cả một tấm bưu thiếp như vậy cũng sẽ khiến anh rước họa vào người, sau đó lại thật sự có người tìm đến Thanh Hải, hơn nữa không chỉ đến dò hỏi tung tích của anh một lần.

Từ đó về sau, anh từ bỏ việc liên lạc với cô.

"Cho đến hôm nay, tôi mới ý thức được mình ngu đến mức nào, một đạo lý đơn giản cũng không hiểu thấu đáo, cùng anh trai uổng công đi bao nhiêu con đường vòng như vậy. Cái chết của bố mẹ, tôi chưa nghi ngờ bao giờ, có người đốt phòng vẽ, trộm bao nhiêu tranh như vậy, tác phẩm bị mất lại chưa từng được công bố, tôi cũng cho rằng chỉ là kẻ trộm tranh bình thường, không hề liên tưởng đến những chuyện khác. Bây giờ nghĩ lại, chúng rõ ràng là muốn đổ tội hãm hại ba người, đồng thời mơ mộng lấy mạng của tôi và anh tôi. Lục Tây Nguyên, đi cả con đường này, tôi không cảm thấy có nguy hiểm thật sự, có phải là vì tôi ngu quá không? Tôi đơn giản cho là họ chỉ uy hiếp anh tìm tranh tìm người, còn anh trốn bao nhiêu năm như vậy, là vì các anh lấy tranh đi không dám đối mặt với nhà họ Chúc, tôi bị giám sát bị bắt cóc đều cho rằng những tên này ham muốn gia sản ông nội để lại, không để chúng tôi trong mắt, tôi ——"

Chuyện xưa Nam Tây - Hạ Nặc Đa CátWhere stories live. Discover now