#11

143 8 0
                                    

Anh từ nước ngoài trở về . Anh vẫn vậy , nụ cười đó , nó thực sự hạ gục cậu , cả ánh mắt kia nữa . Cậu có làm một bữa ăn nhỏ mừng anh trở về , có cả bánh kem . 

Ngày đó , anh đi bị ốm mà ngất xỉu ngoài đường , một chàng trai đã đưa anh tới bệnh viện và ở bên cạnh anh cho tới khi anh tỉnh lại , cậu nhóc đó còn là sinh viên vì anh có thể thấy được tấm thẻ sinh viên , anh một mình nơi xứ người , không người thân sức khỏe cũng không chăm sóc tốt may mà cậu nhóc đó thấy và đưa anh vào viện . Anh có đưa danh thiếp cho cậu nhóc và cảm ơn , anh thật sự cảm động trước sự tốt bụng của cậu nhóc , nhưng anh nào biết cậu nhóc đó đã thích anh từ lâu , anh ở  khách sạn của nhà cậu nhóc ấy , đi làm cùng đường đi hc với cậu ấy , cậu nhóc đấy luôn theo anh, nhìn anh từ phía xa . 

Một lần anh bấm nút thang máy thì cậu nhóc lao vào nah vội bấm giữ cửa giúp cậu nhóc , việc đó thường xuyên sảy ra nhưng anh lại không nhớ người đó chính là cậu nhóc , hay một lần anh mải mê đống tai liệu mà rơi mất chùm chìa khóa ở sảnh khách sạn , cậu nhóc đó đã nhặt lấy chạy vội về phía anh nhưng do bất cẩn mà khiến chân mình bị chẹo , anh lại không hay biết gì về việc này . 

Ngày anh ra sân bay cậu nhóc buồn lắm muốn nói chuyện với anh một lần nhưng lại không đủ can đảm  , chỉ giám đứng từ xa lặng nhìn anh bước vào cánh cửa kia .

--------

- Tìm cho tôi thông tin của người này .

Cậu nhóc đó đưa tấm danh thiếp của một người đàn ông với cặp kính màu đen . Cậu nhóc đó là Jung Hoseok . Sinh viên chuyện ngành quản trị kinh doanh . Sau bao lâu Hoseok cũng quyết định tìm Yoongi để dãi bày nỗi lòng , cậu đang nhờ người điều tra thông tin về anh .

Hoseok thật đáng ngưỡng mộ đúng chứ , cậu nhóc tự mình tìm cách theo đuổi tình yêu , mà đó lại là thứ tình cảm mông lung vô định , nhưng Hoseok mặc kệ , chưa thử làm sao biết , cứ làm điều mình mong muốn để sau này không cảm thấy hối hận không thấy nuối tiếc cho quãng thời gian thanh xuân đã trải qua . 

Cậu tạm dừng việc học , thu xếp mọi chuyện cậu kéo vali ra khỏi nhà khi đã xin phép người lớn , thật hạnh phúc khi người trong gia đinh cậu nhóc đều ủng hộ nhưng họ cũng lo lắng cho nhóc không kém , nhưng lớn hơn cả là sự tin tưởng , niềm tin trao đi là hy vọng trở lại . Cậu đặt vé máy bay và đặt chân lên đất nước nơi có anh , có người mà cậu nhóc thầm thương . 

Tìm địa chỉ nhà của anh , cũng muộn , Từ trên xe bước xuống là anh , Hoseok mừng lắm định chạy tới nhưng cậu lại từ trong xe bước ra , anh ôm lấy vai cậu khoác đi vào trong nhà, Hoseok ngỡ ngàng lắm , cậu không biết nên làm gì đành ngậm ngùi về khách sạn , trặn trọc suy nghĩ nhưng rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay . 

Cậu nhóc quyết rồi , đàng nào cũng tìm tới tận đây rồi tìm anh ấy mà nói rõ tấm lòng mình , rồi chuyện tới đâu thì tới .

Cậu bắt xe tới nhà anh sớm nhất có thể , anh chuẩn bị lên xe . 

- Yoongi hyung .

Anh ngỡ ngàng khi có ai đó gọi tên mình , đưa anh mắt như tìm kiếm , anh nhìn thấy Hoseok , anh tò mò tiến lạ gần .

- Cậu gọi tôi sao ? 

- Dạ , em là người đã đưa anh tới bệnh viện ngày hôm đó , và lần đó không phải là lần đâu em gặp anh , em biết anh từ khi anh bắt đầu sống ở trong khách sạn rồi , em cũng thường xuyên thấy anh nhưng anh thì có lẽ không nhớ . Em biết anh đã có người yêu nhưng em phải nói ra nhưng lời này vì vậy em sẽ không cảm thấy hối hận .,em rất thích anh, em đã thích anh từ lần gặp đầu tiên .

Hoseok nói một hơi dài , cậu cúi mặt xuống , rồi tiếng xe lại gần , hắn mở  cửa bước ra , cậu từ trong nhà cũng bước ra , hắn đã lao ngay tới ôm cậu . Hoseok nhìn thấy hoang mang không hiểu chuyện gì sảy ra .

- Bạn anh sao ?

Hắn nắm lấy tay Jimin và hỏi anh .

- Ak , một người quen khi tôi đi công tác . Cậu với Jimin cứ đi trước.

- Ồ , chào em nha tụi anh đi trước .

Hắn vẫy tay chào Hoseok , Hoseok cũng giật mình cúi chào lại.

- Hai người họ yêu nhau , còn anh thì giờ mới biết mình có người yêu đấy .

- Cái đó ....

Hoseok ấp úng không biết nên nói gì .

- Anh biết mà , anh thấy em lần nào cũng vội vã chạy tới thang máy , anh biết em bị trẹo chân vì chạy theo anh để trả lại chìa khóa cho anh , anh biết em luôn đợi anh dưới sảnh khách sạn rồi mới đi học , anh biết từ phía xa em luôn nhìn anh , anh biết hết . Anh muốn nói chuyện với em nhưng anh lại sợ em từ chối , em xa lánh anh , nhưng hôm em đưa anh vào bệnh viện , thực ra anh đã tỉnh lâu rồi chỉ là ... muốn em ở lại bên anh một chút thôi nên anh đã không mở mắt . Anh xin lỗi .

Hoseok vui mừng với những giọt nước mắt , rồi ôm chầm lấy anh, mọi thứ như vỡ òa , Hoseok đã làm được , cậu nhóc đã làm được . Sau bào vất vả , anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình , anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi mưa , anh sẽ thật hạnh phúc nhé . Cảm ơn anh đã đặt chân vào cuộc đời cậu , cảm ơn vì tất cả . 

( dành riêng cho anh hãy sống thật vui vẻ , sống thật hạnh phúc nhé anh )

( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .Onde as histórias ganham vida. Descobre agora