#2

427 21 0
                                    

- Dọn về nhà với anh , a không thể để e chịu khổ như này mãi được .

- Dọn về nhà anh , em nghĩ... không nên , căn hộ em ở cũng ổn mà .

- Anh thì chả thấy nó ổn chút nào , nghe anh , mai anh sẽ đưa em về lấy đồ , giờ thì về thôi.

Cậu và anh ngồi trước một cửa hàng tạp hóa sau khi cậu đã bình tĩnh trở lại. Anh muốn giúp cậu để cậu không phải khổ cực nữa nhưng cũng chỉ vì tiền , anh buộc phải giả chết để nhận tiền bảo hiểm cứu công ty trong lúc bên bờ vực phá sản , ba mẹ anh cũng hết cách nên đành trọn cách để anh sống nhưng mang cái mác đã chết , anh cũng mới tìm lại thấy cậu cách đây mấy tháng , anh muốn xuất hiện nhưng hoàn cảnh lại không cho phép . 

----

Cậu tin tưởng anh chỉ đơn giản vì cậu nghĩ anh là người thân cuối cùng của mình trên đời này , cậu thấy mình được anh quan tâm chăm sóc , anh đối xử tốt với cậu cho cậu cảm giác an toàn và bình yên khi bên anh , từ khi 2 người còn ở bệnh viện. 

Nhưng có lẽ anh lại không chỉ đơn giản coi cậu là bạn thôi , anh thương cậu , a thật lòng thương cậu mất rồi . 

- Em cứ ở đây , yên tâm ở đây với anh .

- Cái đó ... nhưng mà ...

- Thôi được rồi , quyết định vậy đi , em nghỉ ngơi đi.

- Khoan đã...

Anh đóng cửa phòng lại mà không đáp trả lại cậu , Cậu yên vị mà ngủ một giấc ngon lành thôi thì tạm gác bỏ lại cuộc đời đau thương này 1 hôm thôi . 

----

Sáng hôm sau .

- Em vẫn không nhớ chút gì sao ?

- ... Cậu lắc đầu vẻ ngán ngẩm .

- Rồi em sẽ nhớ lại thôi , từ từ rồi sẽ được thôi.

- ... Cầu cười một nụ cười cảm ơn tới anh .

- Em đừng đi làm việc bán thời gian nữa  , những công việc đó không tốt với em đâu ?

- Em lo được mà , chẳng phải em vẫn sống tốt đấy thôi .

- Cái đó mà em gọi là sống tốt á , tra tấn thì đúng hơn . 

- Thế em ở nhà hoài , cũng phải đi làm kiếm tiền nữa chứ ở nhà hoài sao được .

- Nếu em muốn đi làm thì tới công ty anh làm .

- Làm sao em làm được , ngay cả em là ai em còn không nhớ làm sao làm được. Anh đừng bận tâm quá tới em , em vui vì anh vẫn còn sống là đủ lm rồi.

-... Anh không nói gì thêm chỉ lặng nhìn cậu .

Anh phải làm việc tại nhà , dùng danh tính để duy trì công ty , thật mệt mỏi cho một con người sống mà coi là đã chết , giống như cậu , cậu cũng sống như lại không biết mình là ai thì có khac nào đã chết .

Sau bữa sáng anh ngồi bên đống tài liệu , còn cậu không biết làm gì khi anh không cho cậu đi làm thêm, cậu ngồi phía xa nhìn anh .

- Sao ?Em có chuyện gì muốn nói sao ?

- Ak ... Không có gì . anh cứ làm việc đi .

- Anh không muốn em khổ cực mới không cho em tới mấy chỗ làm thêm đó chứ anh cũng không có ý gì đâu .

- Em hiểu mà . Cảm ơn anh.

Cậu ngồi dựa lưng xuống ghế đối diện anh mà ngủ lúc nào không hay , anh xử lý đống tài liệu cũng quá  trưa mà quên mất giờ giấc , cậu vẫn ngủ , anh ngồi lặng nhìn cậu .

Mọi thứ thật nhẹ nhàng khi bên yoongi , tuy anh ít nói nhưng lại rất biết cách quan tâm , anh không nói quá nhiều nhưng khi anh nói thì lại như một ông cụ non cằn nhằn vậy , anh dành hầu hết thời gian ở trong nhà làm việc . Nay có thêm cậu , cuộc sống của anh bớt nhàm chán hơn . 

----

Hắn Kim Teahuyng vẫn tìm cậu , tới nay cũng đã 2 năm rồi nhưng lại không có một chút tin tức gì . Nhưng hắn cũng không từ bỏ , hắn nhủ rằng " có chết cũng phải tìm bằng được cậu "  Cuộc sống nào theo ý của mình , có người đau khổ có người mệt mỏi vì những thứ cuộc đời này tạo ra , chớ trêu làm sao đúng không ?

 Hôm nay gió lớn , gió thôi khiến cây cố rụng thêm nhiều lá hơn , hăn một mình trên tầng thượng , hắn nhớ những ngày gió cậu thường lên đây một mình , hắn cũng chẳng để tâm nhiều và hỏi tại sao . Hắn bỗng mắt mình như nhòa dần đi , vì gió thổi vào mắt vì lòng nhớ cậu rất nhiều , ngày đó đáng nhẽ ra nên nói yêu cậu , nên ôm cậu thật chặt hơn chứ. 

Cậu cũng đứng ở ban công phòng cậu mà tận hưởng cái gió , gió lành lạnh man mát , nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đau lòng tơi vậy nắm chặt lấy lan can mà thấy lòng mình tê buốt , rồi nơi hốc mắt đen kia những giọt lên chan chứa , cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy , tiện tay lau đi giọt nước mắt trên gò má , hình ảnh chiếc ban công nào đó không giống nơi cậu đang đứng rồi một bóng hình một chàng trai mờ mờ ảo ảo hiện lên sau cánh cửa kính lớn , cậu không thấy rõ đó là ai nhưng cảm giác đau nhói trong tim lại rất rõ . Quá nhiều hình ảnh , đầu cậu như muốn nổ tung ôm lấy đầu mà gục xuống , anh nghe thất tiếng kêu của cậu liền chạy vào , đỡ cậu vào bên trong , cậu đau lắm , cậu ngất xỉu trong cơn mê.



( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .Where stories live. Discover now