#7

167 10 2
                                    

- Cẩn thận xe .

JK hét lớn khi giật mình quay người nhìn ra về phía lòng đường tấp nập qua lại .

Jimin thấy một bé gái bỗng nhiên chạy ra giữa đường , không nghĩ gì nhiều cậu lao xuống để bế bé gái nhưng xe tiếp nối xe , cậu bị mắc kẹt giữa dòng xe khi trong tay vẫn ôm trặt bé gái . JK hốt hoảng hét lớn , hắn thì đang bận điện thoại nên không để ý , nghe thấy tiếng hét lớn từ JK hắn hướng anh ánh mắt tìm kiếm , hiểu ra Jimin gặp nguy hiểm , hắn lao xuống đường cố giữ lấy cậu khi có một chiếc xe con mất lái mà tông thẳng vào cậu , nhưng may mà hắn tới kịp đẩy cậu qua một bên , chiếc xe hốt hoảng phanh gấp .

Mẹ bé gái vội vàng cảm ơn rồi bế bé lên vỉa hè , hắn thì tức giận :

- Ông đi không nhìn đường sao ?

Hắn gần như gây gổ , hắn tặng ông một vài quả đấm khiến ông ta chao đảo ,Jk thì vội giữ hắn lại không thì sẽ sảy ra án mạng . Còn cậu cậu vị va đập sây sước nhẹ , nhưng nhìn có vè không đơn giản như vậy , cậu nặng nề gượng dậy nhưng những hình ảnh mà thường xuyên xuất hiện nay bỗng trở nên rõ nét hơn , hình ảnh chàng trai ngồi cạnh cậu là hắn , chàng trai luôn đứng phía sau cánh cửa cách xa cậu cũng là hắn , người làm cậu tổn thương cũng là hắn , nghĩ thôi nước mắt cậu tự động tuôn trao như chiếc vòi nước ai đó quên khóa lại , nước mắt ngày một nhiều , và cơn đau đầu ngày một nhiều hơn ,nó như nhuốt trọn cậu trong sự đau khổ .

- A..a.a

Cậu bống hét rồi ôm lấy đầu mình , cậu như muốn nổ tung , cậu loạng choạng muốn đứng dậy nhưng không vững , hắn nghe thấy tiếng cậu vội quay sang rồi chạy tới bên cậu , tay hắn nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại đẩy hắn ra rồi bước đi , nước mắt cậu vẫn rơi .

- Cậu tránh xa tôi ra , làm ơn tránh xa tôi ra .

Cậu hét trong sự tuyệt vọng của đau đớn.

Hắn cố ôm lấy cậu để cậu không còn vùng vẫy được nữa , nhưng trong từng câu nói , hắn cảm nhận được cậu đã đau đớn như thế nào . 

- Làm ơn hãy để tôi đi , cậu tha cho tôi được không .

Cậu nói như đang cầu xin hắn , còn hắn thì vẫn cố ôm dìu cậu .

- Em nói gì vậy , đầu em đau lắm đúng không anh sẽ gọi cấp cứu .

JK đã nhanh ý mà gọi cấp cứu .

- Kim Taehyung . Hãy để tôi đi , tôi xin cậu đấy .

Cậu đã nhớ lại mọi chuyện , quá khứ như một cơn bão giữ dội ập tới đầu cậu , nó tràn tới trả lại bao cảm giác đau thương trong cậu , khiến cậu một lần nữa nhận ra rằng mùi vị của nỗi đau như xé tim là gì . Hắn lặng người , hắn biết cậu đã nhớ ra mọi chuyện , hắn biết cậu đang đau đớn như thế nào , hắn cũng bất ngờ rơi nước mắt .

- Jimin ak , tôi xin lỗi em , tôi thật sự xin lỗi , tôi sẽ không để em phải đau khổ như vậy nữa đau , tin tôi đi ,  làm ơn hãy ở bên tôi .

Cậu vẫn khóc và cố đẩy hắn ra nhưng sức lực lại không cho phép cậu dần lịm đi .

- Jimin . ( Cậu đã bất tỉnh )

Cùng lúc xe cứu thương đã tới , cậu được chăm sóc cẩn thận .

------

Nỗi đau thì vẫn là nỗi đau , chúng ta không thể quên được nó chỉ là tạm thời cất nó ở ngăn kéo nào đó mà thôi , nhưng chỉ trực chờ khi có một điều gì động tới là nỗi đau ấy có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào có thể còn tồi tệ hơn . Cậu chính cậu đang phải chịu cơn đau đó.

Hắn đứng ngoài vẫn cảm giác bất lực nhìn cậu qua khung cửa kính chết tiệt đó . 

- Em tỉnh rồi sao ? có chỗ nào không khỏe không ?

Cậu không nói gì chỉ lảng tránh gương mặt của hắn . 

- Anh xin lỗi.

Hắn quỳ xuống bên giường bệnh và nắm lấy bàn tay cậu , cậu cố né tránh bàn tay của hắn nhưng không đủ lực . Rồi chợt thấy giọt nước mắt cậu rơi xuống gối .

-  Anh đã không thể đối xử tốt với em , anh đã từ chối lòng tốt của em , anh đã khiến em đau lòng , anh xin lỗi , xin lỗi vì tất cả . anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt để bù đắp vào khoảng thời gian qua , xin em tin anh .

Hắn cúi đầu xuống bàn tay  cậu, những giọt nước mắt hắn khẽ rơi lên bàn tay cậu .

- Anh đã rất nhớ em  , nhớ em tới phát điên  , Xin hãy tha lỗi cho anh .

Cậu đàu lòng mà không còn muốn mở mắt ra nữa , cậu chỉ muốn ngủ mà thôi , cậu không đủ tự tin để đối diện với hắn, đôi diện với sự thật này . Nhưng hắn lại đau lòng hơn thảy , hắn bất lực vùng vẫy trong tội lỗi , ăn năn ...

---- 

Anh về nước và nhận được tin , anh đã rất lo .

- Em không sao chứ ? ổn cả chứ ?

- Không hẳn , Nếu người anh thương yêu nhất tin tưởng nhất làm anh tổn thương thì anh có tha thứ cho họ không ?

- Em nhớ lại mọi  chuyện rồi sao ?

Cậu khẽ gật đầu .

- Tất nhiên là không rồi , nhưng nếu đó đã là người mình yêu thương nhất , tin tưởng nhất thì em có đành lòng rời bỏ họ không ? con người ai cũng cần có cơ hội lần thứ 2 vậy nên hãy thử mở lòng để con tim dịu dần đi sự tức dận , để sự yêu thương lấp đầy nó bằng màu đỏ tươi chứ không phải là màu xám tro . 

Anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai cậu và xoa nó như để an ủi và đặt niềm tin . Anh quay sang nhìn cậu khi hai người cùng ngồi trên chiếc ghế băng dài ngoài hành lang hướng ra vườn cậy.

- Em hiểu những gì anh nói chứ ? Em hãy lựa chọn để sau này không cảm thấy hối tiếc vì tuột mất.

Cậu ngước nhìn anh , ánh mắt anh vẫn chân thành là vậy , vẫn bao la như vậy . 

-------

Hắn ngạc nhiên vì cậu đồng ý về nhà hắn , cậu vẫn không nói quá nhiều với hắn , bởi cậu vẫn đang học cách chấp nhận . Anh ủng hộ quyết định của cậu , anh không làm quá mọi chuyện lên , anh nhẹ nhàng từ tốn , hắn cũng vậy mọi chuyện to nhỏ ngoài kia có cỡ nào thì hắn đều lo êm thỏa nhưng việc gì liên quan tới cậu thì hắn lại không thể làm nổi được gì. Cậu thực sự ảnh hưởng , khiến hắn thay đổi rất nhiều.


( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .Where stories live. Discover now