Phần Không Tên 13

241 12 1
                                    

Hắn dạo này thường xuyên ra khỏi nhà sớm và về rất muộn , tần xuất chạm mặt nhau giữa hai người càng ngày càng ít , hắn thì luôn bỏ nhỡ những cuộc gọi của cậu , hắn chỉ chào cậu vài câu đơn giản nếu cả hai vô tình gặp nhau ở nhà  . Cậu dần cảm thấy bất an , cậu muốn nói chuyên với hắn nhưng hắn lại từ chối , và luôn lấy lý do bận để sau hãy nói .

Hôm nay hắn lại về muộn, cậu muốn nói chuyện với hắn , muốn giải quyết những chuyện trong thời gian qua , cậu thật sự không muốn sự việc này tiếp diễn thêm nữa .

Hắn bước tới phòng khách , chợt thấy cậu hắn hắn ngạc nhiên vì tại sao cậu lại ở đây , cậu chờ hắn sao ? hắn tiến lại gần xoa xoa mái tóc bóng mượt của cậu một cách dịu dàng .

- Thời gian qua em mệt mỏi lắm đúng k ? anh xin lỗi .

Hắn khẽ nói thì thầm với cậu , nhưng cậu lại ngủ gục trên ghế sofa.

Sáng hôm sau hắn lại đi làm sớm , cậu vội lôi lấy tay hắn .

- Em có chuyện muôn nói .

- Để sau đi anh đang rất bận .

Không để cậu nói thêm gì hắn bước vội lên xe. Cậu uể oải , mệt mỏi trong suy nghĩ , cậu tới tòa soạn.

Cuối ngày cậu nhận được tin nhắn ." Tới bãi biển XX ngay Kim Taehyung gặp tai nạn " Cậu hoang mang kêu là vớ vẩn vì vừa sáng này hắn còn khỏe mạnh bước lên xe . Cậu cũng lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng lại không ai bắt máy , cậu gọi lại nhiều lần nhưng vẫn vậy đâm ra cậu lo sợ hơn thảy , cậu gọi cho cả thư kí và JK nhưng cũng không ai nghe máy . Vội kêu người đưa cậu tới đó.

Tới bãi biển , cậu chạy khắp nơi tìm nhưng không ai không một bóng người ( mà hắn làm gì ở nơi quái quỷ này chứ , ở đây thì tai nạn kiểu gì , chẳng nhẽ tên khùng này đi tắm biển đêm trắc ) , cậu không biết nên làm gì vẫn cố gọi cho hắn nhưng ai đó bắt máy .

- Anh đang ở đâu vậy ?

- Em có tin anh không ?

- Anh nói cái quái gì vậy ? em hỏi anh đang ở đâu cơ mà .

- Trả lời anh : Em có tin anh không ?

- Có tin , Em tin anh .

Bỗng cậu chợt khóc , giọt nước mắt lăn dài trên má cậu , cậu cảm nhận được mùi vị biển  , mùi gió biển , mọi thứ như gầm thét trong tâm trí cậu lúc này , cậu sợ hãi khi không biết sảy ra chuyện gì , hấn có sảy ra điều gì hay không ? nếu không có hắn người cậu thương yêu như vậy không còn nữa thì sẽ sống ra sao, cuộc đời cậu sẽ như thế nào ? Một dáng người đứng chơ vơ bên những con sóng dài . 

- Vậy thì em hãy quay lại phía sau ...

Cậu vội quay lại phía sau , là hắn , rồi bỗng những ngọn đèn được bật sáng lên , chiếu sáng cả không gian u tối nơi đây . Cậu chạy lại ôm lấy hắn , ôm thật chặt .

- Anh làm cái gì vậy chứ hả , anh đã ở đâu ?

Hắn đẩy cậu ra nắm lấy đôi bàn tay và nói :

- Cảm ơn em ,cảm ơn em luôn tìm ra anh , cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh , và anh cũng xin lỗi , xin lỗi vì tất cả vì những gì đã gây ra cho em . Nhưng anh hứa sẽ chăm sóc, sẽ yêu thương em nhiều hơn bây giờ , sẽ không để em phải buồn phải khóc ...

Rồi bất ngờ hắn quỳ một chân xuống , lấy ra một chiếc hộp màu đen .

-... Em sẽ lấy anh chứ ?

Chiếc nhẫn thật đẹp , cậu nhìn hắn nước mắt tiếp tục rơi, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc , niềm vui như vỡ òa trong sự bất ngờ . 

Hắn nhìn cậu với ánh mắt hi vọng chông chờ điều kì diệu sẽ sảy ra , nhưng cậu vẫn im lặng nhìn hắn mà thôi , cậu đang nghĩ gì ? 

- Không sao ? anh có thể đợi mà ...

Hắn cảm thấy có chút thất vọng sau khi đợi chờ cậu , câu lại không có chút phản ứng gì , hắn không muốn cậu khó xử liền đứng dậy nhưng cậu lại nói :

- Em đồng ý .

Hắn mừng dỡ , nhìn cậu cười. cậu cũng nhìn hắn một nụ cười không thể hạnh phúc hơn. Hắn đeo nhẫn vào đôi tay của cậu và ôm lấy cậu . 

Ngọn đèn nới cẳn nhà cách đó không xa , một ngôi nhà tuyệt đẹp bởi nó ở biển. 

- Cái đó dành cho chúng em , và chúng ta.

Thì ra khoảng thời gian qua là hắn tự mình chuẩn bị những thứ này sao , hắn muốn  dành tặng cậu những điều tuyệt vời nhất . Hắn tự mình làm riêng  tặng cậu một ngôi nhà giống như mơ mà cậu từng nói , cậu mơ ước. 

Thanh xuân đó cậu đã yêu hắn , một thứ tình cảm sâu đậm in sâu trong trái tim cậu , Hắn cũng dành cả thanh xuân để tìm cậu để có được tình cảm của cậu , Mọi thứ vẫn diễn ra , Cậu vẫn yêu hắn , hắn vẫn thương cậu . 

  Hạnh phúc không phải là đích đến mà là con đường mà ta đang đi , hãy chân trọng những khoảnh khắc còn bên nhau , những người quanh ta , hãy yêu thương nếu có thế đừng để khi nhận ra và hối hận. Thanh xuân chúng ta dành cho nhau , vậy nên đừng lãng phí nó một cách ngớ ngẩn nào cả , bởi nó ở trong tầm tay với của ta .  

 THE END

( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα