Chap 1.

22.9K 934 43
                                    

Đêm xuống, một mãng màu đen u ám bao trùm lấy Seoul. Ánh đèn đường cũng thay nhau tắt, phố tĩnh lặng không một bóng người. Yoongi bước khập khiễng trong trạng thái say khướt, nồng độ cồn đang điều khiển lý trí của anh. Bước chân vô hồn cứ tiến về phía trước rồi bỗng dưng ngã khụy, anh chẳng còn chút sức lực nào để có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đêm nay, thật quá đỗi tàn nhẫn với Yoongi. Bỗng có một chiếc xe từ đằng xa chạy về hướng của anh, ánh đèn pha thẳng vào mắt khiến anh nhíu mài lại. Yoongi cũng chẳng thiết xem đó là ai, đúng hơn là anh chẳng thể nào giương nỗi đôi mắt ấy.

- Anh gì ơi!

.....
Đêm cứ thế trôi qua trong thầm lặng.
......

......

.....

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy với gương mặt ngờ nghệch, đầu vẫn còn đang ê ẩm. Anh nhăn mặt một cái rồi lấy tay gõ nhẹ vào đầu, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhắm nghiền mắt thỉnh thoảng lại lắc mạnh đầu. Đêm qua, anh đã uống quá nhiều rồi.

- Anh tỉnh rồi.

- Đây là đâu?

- Nhà tôi.

Cô gái với gương mặt khá xinh đẹp bước đến vừa nói vừa đặt bát cháo xuống bàn.

- Đêm qua tôi tập lái xe ở bên đường, tình cờ thấy anh nằm bên dưới gốc cây nên đã đến xem thử. Gọi mãi anh cũng không tỉnh nên đành mang anh về đây.

Yoongi không mấy quan tâm đến chuyện vì sao mình lại ở đây. Anh kéo chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường mặc vội chiếc áo khoác, dường như anh muốn đi đâu đó, có vẻ rất vội.

- Không cảm ơn tôi sao?

Anh quay đầu lại, với góc độ nghiêng nữa mặt này nhìn Yoongi quyến rũ vô cùng, nhất là ở đôi mắt...ánh nhìn lạnh lùng nhưng cũng đủ gây thương nhớ.

- Tôi tên Wonhyeon.

Wonhyeon không hiểu vì sao cô lại vô thức nói tên mình trong khi anh không hề tỏ ý muốn biết. Chỉ biết rằng lý trí bảo cô phải làm vậy. Yoongi nhếch môi tạo nụ cười rồi bỏ đi, ra đến cửa chợt anh đứng lại, không nhìn về cô, cũng không phải dừng lại để cảm ơn cô. Anh lạnh lùng trong từng con chữ.

- Min Yoongi.

Thay vì nói tiếng cảm ơn, anh lại cho cô biết tên mình.

Yoongi nhanh chóng trở về nhà sau cơn say không biết trời đất. Anh vẫn không tin chuyện tối qua là sự thật, lẽ nào tình yêu 7 năm qua có thể nói quên là quên sao? Anh gọi điện thoại cho cô nhưng vẫn ngữ điệu vô tình và lạnh tanh ấy.

- Yujin. Mình gặp nhau được không?

- Để làm gì?

- Anh...nhớ em.

- Yoongi à, anh vẫn không hiểu những gì em nói sao? Em không thể sống với người chỉ biết ăn chơi trác táng như anh được.

[Fictiongirl] Tha Thứ Cho Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ