Chương 108: Mưu tính

436 32 2
                                    

Về chuyện hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành phố, Kim Ngưu vẫn không chính diện trả lời Hoàng Đức Hưng. Chuyện phòng mẫu sập và bản thiết kế bị trộm, cô cũng nói là muốn điều tra triệt để, thậm chí phải báo cảnh sát, nhưng tất cả đều bị Hoàng Đức Hưng lấy cớ nói không muốn lộ ra tin tức trong thời gian nhạy cảm mở thầu ban khoa học kỹ thuật này.

Đối với cách làm việc trái lẽ thường này của ông ta, mặc dù Kim Ngưu có nghi ngờ, nhưng không mở miệng nhắc lại chuyện này.

Mà vốn vô cùng bận rộn dự án 'trang viên thể thao' nay vì phòng mẫu sập và bản thiết kế biến mất khiến Kim Ngưu bỗng chốc rảnh rỗi hẳn, cả ngày ăn không ngồi rồi.

Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng nói chuyện phiếm của Lăng Lâm và Tiếu Hiểu. Nhưng nói xấu sau lưng người khác, nói hay không là quyền của người khác, có nghe hay không mới là lựa chọn của mình. Thật ra thì hai ngày cô cũng nghĩ rất nhiều, có muốn tiếp tục công việc hay không, trong lòng đã mơ hồ có đáp áp. Mặc dù gần 7 năm, nhưng bây giờ nghĩ lại 'Chân Thành' không phải là nơi cô lưu luyến cho lắm, bất kể là người hay chuyện.

Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, là số lạ hoắc, Kim Ngưu nhíu mày, vì tâm tình vốn là không định nghe, nhưng mà hiển nhiên đối phương rất nhẫn nại gọi từng cuộc từng cuộc liên tiếp, cuối cùng thậm chí còn gửi một tin nhắn.

Kim Ngưu khẽ thở dài, đưa tay cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra, ánh mắt bỗng dưng trợn tròn, nội dung tin nhắn rất đơn giản, cộng thêm dấu chấm câu chỉ là tám chữ.

Nọi dung tin nhắn là thế này: "chị Cố, em là Trần Trừng."

Sau khi kinh ngạc, Kim Ngưu vội vàng gọi lại cho cô ta, mà dường như ở bên kia Trần Trừng đang một mực chờ điện thoại, gần như là vừa kết nối đã nghe.

"Trần Trừng?" Kim Ngưu vẫn còn có chút không xác định, giọng nói ngờ vực dò xét. Bởi vì không có ai trộm đồ rồi còn chủ động liên lạc với người bị mất cắp, như thế thật không hợp tình hợp lý.

Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, mới truyền đến thanh âm nức nở của Trần Trừng, ở bên kia điện thoại đấu tranh một hồi lâu, mới mở miệng gọi: "chị Cố . . . . ."

Kim Ngưu nắm điện thoại di động thật chặt, hỏi: "bản thiết kế là là cô lấy đi?"

Trần Trừng không nói gì một lúc lâu, nhưng mà Kim Ngưu có thể nghe được loáng thoáng tiếng khóc sụt sùi ở bên kia điện thoại. Cô không nói, chỉ nắm di động lẳng lặng cờ cô ta cho cô một đáp án.

Một lúc lâu, Trần Trừng rốt cục mở miệng, nói: "chị Cố, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút đi."

"A." Kim Ngưu cười lạnh, không chút lưu tình, nói: "cô cảm thấy chúng ta có cái gì để nói? Nói chuyện cô làm thế nào để lấy được bản thiết kế từ phòng làm việc của tôi sao?" Giọng nói hàm chứa trào phúng và căm giận.

"Thật xin lỗi." Trần Trừng như là sám hối, nhưng khăng khăng muốn gặp mặt cô: "chị Cố, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, em có chút chuyện muốn nói với chị."

Khi Kim Ngưu tới quán cà phê đã hẹn với Trần Trừng, Trần Trừng đã đến, ngồi gần cửa sổ, phía trước bày đặt ly cà phê, mà cô ta thì quay đầu nhìn xe cộ và người qua lại ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự.

(Edit) TIỀN HÔN HẬU ÁI (Kim Ngưu - Thiên Yết)_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ