Chương 02: Cha Mẹ Cố Gia

1.5K 96 5
                                    



Về đến nhà Kim Ngưu có phần mệt mỏi, cái bụng vốn vừa rồi bị đói đến kêu vang, bây giờ đã không còn thèm ăn nữa rồi, coi như hôm nay được mở mang kiến thức, cô vẫn cho rằng cái gọi là cực phẩm nam nhân chỉ được bịa đặt ở trong tiểu thuyết, thì ra tất cả đều có thực trong cuộc sống!
Vừa vào cửa, Lâm Tiểu Phân đang ngồi xem tivi trong phòng khách, trên bàn trà bày đầy những sổ sách bà vừa mới xem.

Kim Ngưu cúi đầu cứng nhắc gọi mẹ, da đầu cô có chút tê dại, gần đây mỗi đêm đều như vậy, chắc sẽ lại bị giáo dục một phen nữa thôi.

Cố gia là một gia đình rất bình thường, mẹ Cố – Lâm Tiểu Phân được nhận vào làm ở một xí nghiệp quốc doanh, nên thường ngày cũng không quá bận rộn. Lúc còn trẻ Lâm Tiểu Phân là một mỹ nhân phong tư trác tuyệt, hiện giờ tuy đã đứng tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, rõ ràng đã sáu mươi tuổi rồi nhưng nhìn qua cũng không có vẻ già mà gương mặt còn ẩn chứa sự thanh nhã, trầm tĩnh trải qua năm tháng. Mà cha Cố – Cố Hằng Văn là giáo sư cao trung dạy ngữ văn, có hơn ba mươi năm tuổi nghề, là giáo sư tỉnh đặc biệt phân về, đã dạy dỗ ra rất nhiều người có tiếng tăm, bình thường cũng được phụ huynh và học sinh kính yêu.

Thấy Kim Ngưu về, Lâm Tiểu Phân tắt tivi, gật đầu với Kim Ngưu:

- Tới đây, mẹ có chuyện hỏi con.

Kim Ngưu miễn cưỡng đi về phía bà, đặt túi xách trên bàn trà, ngồi xuống cạnh bà, xoay đi ngoảnh lại cũng không nhìn thấy cha đâu, liền mở miệng hỏi:

- Cha đâu, ngủ rồi à?

- Ở phòng sách soạn bài.

Lâm Tiểu Phân đưa mắt nhìn cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười.

Kim Ngưu cảm thấy tối nay mẹ có thâm ý khác, trong lòng có chút bất an, nuốt mấy ngụm nước bọt, nói:

- Mẹ, mẹ muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi đi!

- Thế nào, thằng bé đó con hài lòng không?

Lâm Tiểu Phân cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp hỏi.

- Người không tệ, nhưng con và anh ta ...chắc là không thích hợp được.

Kim Ngưu hết sức cố gắng nói chuyện uyển chuyển, cô cũng không phải là một người thích nói xấu sau lưng người khác.
Nghe thế, vẻ mặt Lâm Tiểu Phân đột nhiên trầm xuống, nói:

- Cái gì là thích hợp hay không thích hợp, người bình thường là thích hợp rồi, Ngưu Ngưu, thật ra thì chúng ta nhìn người quan trọng nhất là nhìn nhân phẩm người ta, tiền tài hay diện mạo cũng không quan trọng, người tốt mới là quan trọng nhất, đạo lý này con phải suy nghĩ thật kĩ.
Không phải, mẹ, con, con với anh ta có thể thật sự không thích hợp, giữa chúng con không có chuyện để nói, hơn nữa anh ta, anh ta cũng chắc gì đã vừa ý con đâu – Kim Ngưu giải thích.

- Nói linh tinh, bác Trương vừa gọi điện cho mẹ, nói đối phương cảm thấy rất thích hợp, các con trò chuyện rất suôn sẻ, nó thấy con cũng tốt, bảo mẹ dò hỏi thái độ của con - Lâm Tiểu Phântrách mắng.

Kim Ngưu mở to ánh mắt, trong lòng cảm thán hiệu suất làm việc của nhân viên công chức bây giờ đều cao như thế ư, mới có từng đó thời gian mà tốc độ chỉ còn kém người gọi điện trực tiếp hỏi tin tức thôi.

(Edit) TIỀN HÔN HẬU ÁI (Kim Ngưu - Thiên Yết)_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ