X. Caz

135 31 8
                                    

Cảnh báo: Một, Chap ngắn tũn =v=

Hai, Tặng toàn thể những bạn đã đồng hành cùng tác giả cho đến bây giờ :'D

---------------------------------

Liều! Làm liều một phen thôi! Kiểu gì cũng chết thôi thì thà chết trong anh dũng còn hơn là chết như một con chuột chết nhát đợi chờ điện năng kia cạn còn 0%. Cũng vì, vì tôi muốn sống và có những con người đang cần tôi hơn bao giờ hết!

Cầm tập File tôi kẹp vào bụng (Cô ấy lấy vành quần cố định nó lại :v), đèn pin thủ thế trên tay, quấn gọn mái tóc vào chiếc mũ bảo vệ chỉnh dây chật chội.

Vậy, Freddy đang ở bên trái cánh cửa một mình, điều bây giờ tôi sẽ làm đó chính là... thục mạng ấn mở cửa rồi phắn gấp ra khỏi chỗ này. Nó sẽ buộc phải chơi trốn tìm dù còn chưa kịp nhìn thời gian nhưng tôi cứ một mạch tay làm nhanh hơn não.

''Cạnh.''- Cách cửa nhanh chóng kêu lên mở ra bất ngờ khiến Freddy có chút mất cảnh giác. Nhân cơ hội này, chân tôi như tự bị đẩy đi vận hết sức mà ''chạy''! Chạy nhanh đến nỗi cơ thể tôi phía trên còn ngả ra sau với sức gió. Vì Chúa, hãy cưu mang đứa con bất hạnh của người!!!

Hùng hục như trâu bò, tôi hoàn toàn chạy mà không xác định mình đang đi đâu vì trời quá tối và nơi này thì quá to lớn. Khiếp đảm với những tiếng gầm gừ và các âm thanh kêu inh tai của máy móc di chuyển mạnh.

Hai bên khóe mắt của tôi lại ứa ra thứ nước mắt của sự hoảng sợ. ''Chết tiệt, cái đèn pin còn vô dụng hơn!'', lầm bầm không dám lên tiếng nói to, tôi chỉ muốn trực tiếp quảng nó đi cho nhẹ.

''A! Chỗ kia!'', trong lúc chạy tôi vô tình đảo mắt đến một cách cử sắt bóng có hàng chữ khắc lên Office Security (Văn phòng An Ninh). Hẳn là tôi có thể ná lại ở đó một lúc để xem xét điều chỉnh (phá) vài thứ nếu cần thiết.

Quay gót, tôi đang cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động nhưng thật khốn nạn sao khi tôi đang đi một đôi guốc cao đế vuông lớn và việc nó làm chính là không ngưng tạo ra các tiếng động. (=v=)

''Một chút nữa thôi!'', như có cái gì đó thúc dục tôi buộc phải đi vào căn phòng đó bằng mọi giá! Tôi cố hạ người nhanh tay sờ loạn để gỡ đôi guốc đó ra khỏi bàn chân. Và với cái tư thế vừa cởi vừa chạy thục mạng thì tôi đã phải loạng choạng ỳ ạch mài đầu gối xuống nền gạch biết bao nhiêu lần.

Cái tệp File, nó hơi khó chịu hơn so với dự tính đấy! Mặc cho đôi chân trần chạy, để sót lại hai chiếc guốc mỗi cái vứt một nơi tôi vẫn cứ thoe bản năng hướng về phía đó. Xin hãy cho tôi một cơ hội! Tôi đã làm cái quái gì sai đâu chứ?

''RẦM!''- và đó là cái tiếng của cách cửa đóng sầm và là tiếng kêu cuối cùng tôi nghe thấy ở sau lưng mình. Chúng, không dám vào đây... ha, vậy thì tôi nên vui hay khóc đây? 

''Bảo vệ, ngươi có gan lớn đấy...Nhưng tiếc cho ngươi, ngươi chọn ''nhầm chỗ'' rồi!''

Cái giọng đó... ''Ngươi đã chuẩn bị sẵn rồi chứ?''

Là nó sao, giọng nói này... ''Bảo vệ, thật mừng cho ngươi..''

Phải, là nó đấy, không thể nhầm được, tuyệt đối không.. ''Vì kẻ sẽ ra tay tiễn ngươi xuống là TA!''

five night at.Where stories live. Discover now