II. Me

329 50 0
                                    

Điều gì khiến cái cửa hàng đó đặc biệt thế nhỉ? Tôi cũng chẳng biết? Sao con người tôi khó hiểu vậy? Nó gợi nhớ, một thứ gì đó chăng? Xách trong tay túi đồ ăn mới mua, móc ra một quả táo tôi cũng biết nhưng vẫn hay đi nghe loáng thoáng rằng cửa hàng đó là được mở lại. Họ định làm mới nó à? Nghe nói họ đang che dấu gì đó? Và đấy chính là cái lúc mà kí ức trong tôi cứ như bão vỡ đê đổ ùa về.

Ừ, tôi biết rồi, ra là tôi đang nóng lòng chờ đợi họ và chối bỏ cái thứ kinh hoàng đấy. Hai người bạn cũ thân thiện gần gũi của tôi đã về, chúng ta sắp đoàn tụ rồi. Nghe thực nực cười nếu một người con gái mười chín tuổi đi ra đi vô cái cửa hàng Pizza của lũ trẻ con mà chẳng có lí do gì. 

Vậy nên tôi đang buộc phải chờ đợi, ngày mai thôi cửa hàng sẽ khai trương và tôi sẽ xông vào xin làm việc ở đó ngay.

Cắn quả táo đã bị tôi khoét mất một góc, tôi mỉm cười với chính mình, một nụ cười hạnh phúc. ''Vì Chúa, mong sao mọi thứ lại đâu vào đấy như những ngày tháng đó..'', tôi tự nói rồi bước tiếp khi nhìn cái cửa hàng đó lần cuối. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

''Xem nào, chúng ta cần..'', loay hoay trong căn hộ tôi đang cố chỉnh sửa sắp xếp một vài thứ. Chả biết vì sao, có lẽ do tôi rảnh quá, chắc vậy rồi. Dọn dẹp lại căn hộ, sắp xếp đảo lộn vị trí mọi thứ và tu sửa, tiện thể tôi có thể nhận ra cái lí do mà mẹ tôi đã chọn cho tôi cái căn hộ này. 

Căn hộ của tôi nhỏ nhưng rất thoáng khí, ít cửa sổ nhưng bù vào đó mỗi cửa sổ lại như cả một khung trời mới. Mỗi góc độ lại là một khung cảnh tuyệt vời, thậm chí giờ chính tôi mới để ý cái phong cảnh đã đi đặt chân đi qua nhiều lần. Cái nhà ga nho nhỏ cổ kính của khu phố này nằm gọn trong tầm mắt của hướng căn phòng.

Còn gì tuyệt hơn thế, tôi lại mỉm cười. Thời gian cứ thế mà tua dần đi, mọi việc đã đỡ hơn rất nhiều. Ưỡn lưng lau cái trán còn sót lại mồ hôi, tôi thở dài khi nhìn căn phòng trông thật hợp mắt. Bây giờ đã gần tối, đoán ngầm chắc tầm khoảng năm, sáu giờ gì đấy vì nhà tôi không treo đồng hồ để tường nên tôi đành ngó sang cái điện thọai. Vậy thì, có lẽ tôi cũng nên sắm một cái.

Trước khi định bắt đầu với một số công việc nhảm mà tôi nghĩ ra để giết thời gian thì tôi cần được làm sạch trước. Bộ áo tôi đang mặc đã ướt đẫm lưng bám sát lấy làn da của tôi, nó khiến tôi rùng mình vì sự nhớt nháp mà tôi vẫn ảo tưởng. Biết sao được, tôi vốn yêu việc làm sạch đẹp cho cơ thể mà. Con gái thời này ai chả vậy, tôi tự nhủ và bước đi.

Đứng dưới làn nước nóng vừa đủ ấm, tôi gội qua loa cái đầu vì sáng nay tôi đã làm nó rất tử tế rồi. Nhanh chóng xả đầy nước rửa trôi đám bọt, tôi cần ngâm cơ thể này vào cái bồn đầy nước ngay lập tức. Chả nóng vội gì nhưng tôi như muốn gột rửa vậy.

Vậy là chỉ cần chờ đợi trong vài phút, cơ thể tôi đã nhấn chìm được gần hết xuống dưới. Sự dễ chịu và thoải mái luôn là điều mà tôi mong muốn. Tất cả mọi người sau khi làm một công việc bận rộn suốt hàng tiếng thì có ai lại không muốn thư giãn chứ?

''Ngày mai, sẽ là cả một ngày dài đây, bạn của tôi..''

End the chap

Vote for me!

five night at.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ