III. In

248 47 7
                                    

Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức trong điện thọai réo như điên trên cái bàn để đèn ngủ. Lồm cồm ngóc cái đầu rối dậy, tôi thật cho là mình đã phạm một sai lầm lớn vào ngày hôm qua khi cố nghĩ ra thêm việc để giết thời gian cho đỡ nhàm. Giờ thì các cơ của tôi đau nhức cả lại, trời ạ đám nước nóng kia còn giúp nó co giật hơn.

Lầm bầm càu nhau trong sự khó chịu không còn như ngày hôm qua, tôi ngồi dậy với cái chuông báo thức trên điện thọai để tắt đi. Thôi thì cứ chấp nhận nó đi, dù sao cũng phần là lỗi tại mình. Tự nhủ tôi gật gù, cố ép mình với một cái lí do nào đấy chân thật hơn vì hôm nay là ngày quan trọng.

Xỏ chân vào cái dép bông trong nhà mới sắm hôm qua, tôi lười đến mức lê đôi dép di trên mặt đất phi thẳng vào nhà tắm. Tôi lại là tôi của ngày nào rồi, thở dài rườn rượt cho bay hết khó chịu, tôi có một cảm giác chẳng tốt lành gì khi như có cái gì đó đè lên não mình.

''Một linh cảm?'', tôi thì thầm khi bàn tay đang bóp mạnh tuýp kem đánh răng lên bàn chải. Nhanh chóng hoàn thành với một cái kết vỗ nước vào mặt cho tỉnh hẳn, hôm nay tôi sẽ không tắm vì nó là không cần thiết. Cơ thể tôi bây giờ là quá sạch cho mọi thứ, tôi sẽ tắm vào buổi chiều vì sau cơn hãi hùng hôm qua khiến tôi tỉnh ngộ.

Đứng ngắm nhìn tủ quần áo của mình, tôi đang muốn diện một bộ đồ không quá yếu đuối cũng chẳng dám kiêu xa nữ tính gì, dù sao vụ chính là đi xin việc nhưng trước hết là được ông chủ xét qua ngoại hình ý tôi là tạo ấn tượng tốt. Suy cho cùng tôi cũng chả có lấy một cái váy mà kiêu xa nữ tính với chả yếu đuối gì.

Chọn đại một chiếc quần bò cạp chun và áo phông lửng thả ra ngoài, khác với mọi người tôi như một con người ở thời đại khác. Có một điều gì đó khiến tôi thấy Style 1980's Fashion nói chung là một sai lầm của thế kỉ dù nó phải công nhận là nó khá độc đáo và đa dạng kiểu cách. Nhanh chóng đi đôi guốc to gót, tôi vặn nắm cửa nhìn căn phòng của mình lần cuối như ngỏ lời chào và bước đi.

Khỏi phải nói là nó đông tới mức nào cho một nơi từng là nhà hàng Pizza vốn có tiếng trong thành phố. Vậy nên tôi càng đem cái hi vọng nhỏ bé là mình sẽ được nhận vào, bất cứ công việc gì cũng được chẳng cần bận tâm đến tiền lương ra sao dù nó sẽ cực kì hậu hĩnh đấy. Chen lên hàng đầu với cái miệng dính một chút vụn bánh mì, tôi đã phải rất vội vàng vậy mà vẫn bị cái cảnh này đây.

Chả cần giữ thể diện, tôi đã hi sinh tất cả cho đến cái giây phút này rồi, vì vậy tôi cứ thế húc một lượt mà phi như ngựa phóng cước. Thấp thoáng đã chen lên hàng đầu của buổi khai trương. Mừng rỡ khi thấy tấm dèm bị che phủ sau công trường đã được hạ xuống, tôi cười như muốn khóc ra đấy vì sự ngỡ ngàng.

Cửa hàng thực sự khác hẳn so với xưa nhiều, thực sự lấy làm phục ước mơ của ông chủ quán. Nói là cũng biết tôi đã có tuổi thơ gắn với nơi này thế nào. Chỉ còn một bước nữa thôi thì tôi đã có thể gặp lại họ, hai người bạn thân cũ ngày thơ ấu nào. Nụ cười trên môi tôi không thể ngưng tắt được, có khi vì quá hạnh phúc cơ miệng của tôi bị tê luôn rồi.

Chỉ tầm chục phút, chỗ này ngày càng chở nên đông đúc người bày tỏ sự quan tâm của các bậc cha mẹ, con em và những người qua đường. Đám thanh niên cũng vậy, chúng ít nhất từ cái lứa tuổi 19 như tôi chở xuống đến 16.

Thì ai cũng ít nhất phải có cái thời nằng nặc đòi bố mẹ đưa đến đây, chỉ để ăn thử miếng Pizza và vui vẻ với hai người bạn cũ của tôi. Họ thực sự đã nổi tiếng và bây giờ họ đã quay lại với không ít sự mến mộ của những người hâm mộ xưa và phải chăng là mới nữa. Lòng như sực trào một niềm vui mới lạ, tôi như muốn hét lên trong sung sướng của thời trẻ con.

Ít phút nữa thôi, rồi chúng ta lại gặp nhau, đoàn tụ đó là điều tôi vẫn luôn mong đợi. Cuối cùng thì cái dây khai trương đỏ thẫm mềm mượt kia theo lưỡi kéo sắc lẻm mà hạ nhẹ xuống nền đất xi măng. Ai nấy đang đứng ở đây cũng vui mừng, mừng nhất chính là tôi và đám thanh niên. Chúng nhìn nhau cười nói và cũng hỏi han tôi vì tôi chả già đến nỗi vác thêm đứa trẻ nào đi.

Chung quan điểm, đó là điều tôi thích từ những con người như vậy. Trước tiên là cánh cửa dang rộng cho đám trẻ cứ như đánh giặc ùa vào. Tiếp chúng là bậc phụ mẫu quân tử, cuối cùng chúng tôi lũ thanh niên bước vào trong hồi hộp. Nhìn thì là quá lố nhưng chúng tôi không ngại đâu, vì ai trong chúng tôi cũng biết Freddy Pazbear's Pizza này có một bí mật không hề nhỏ.

End the chap

Vote for me!

five night at.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ