V. Movie

200 38 5
                                    

Ngay lập tức vì vụ náo loạn mà những người ngoài không biết rõ nguyên nhân kia la lên báo với ông chủ của họ để yêu cầu đuổi chúng tôi ra ngoài. Đuổi sao? Tôi không muốn đi cho đến chính thức nói chuyện thẳng thắn ra hồn với ông chủ lớn của họ đấy!

Tôi, bà chị to miệng nhất vang giọng hét mà không thèm để ý tới thể diện. ''Gọi đi! Gọi ông chủ các người ra đấy để tôi nói chuyện!'', nói thật thì vào thới điểm đấy ai cũng nghĩ tôi sẽ lôi ông chủ ra mà đánh nhau. Nghe được chuyện, ông chủ của cửa hàng cũng từ từ bước ra mời chúng tôi nhẹ nhàng đến văn phòng.

Đương nhiên tôi và một người trong chỗ vị thành niên đi ra đại diện vì đa số chúng tôi quá đông để chen vô văn phòng của ông. Đi vào lối rẽ hành lang, tôi phải công nhận cái nơi này đúng là có trá hình. Hành lang cứ như bị chiếm diện tích đa số bởi nhưng căn phòng như thế kia của lúc nãy, suy ra cũng không thể trách ông chủ.

Chúng tôi đều hiểu con người ông, ông là một người cao cả có tấm lòng yêu trẻ và có ước mơ viển vông lập ra cái tiệm Pizza từng bé tẹo và cũ kĩ này ngày càng phát triển. Vụ việc sớm đã có tiến triển vậy mà chỉ vì ''một tai nạn'' ngoài ý muốn khiến mọi thứ đổ vỡ cả.

Chúng tôi hiểu ông đã phải nỗ lực lại từ đầu nhưng không thể thấu với đôi bàn tay trắng thế nào để có thể quay lại lớn mạnh hơn như hôm nay. Thầm từ trong đáy lòng rất ngưỡng mộ ông nhưng tôi không thể vì thế mà tha thứ việc hai người bạn của mình bị thế chỗ được. Nhẹ nhàng bước đi, tôi lại càng thấy ớn khi chỗ này bẩn thỉu quá mức cho phép.

Càng đi, tôi càng nhận ra mà sực tỉnh, tôi vừa nói gì thế này? ''Bẩn thỉu quá mức cho phép sao?'', nước mắt tôi như sực trào ra mũi run hơi thở khó đều để ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Chuyện gì thế này, sao ông, nhưng tôi lại trọn sự im lặng rút lại lời nói trong ý nghĩ của mình. Tôi giờ muốn bật khóc, bây giờ cả kể có bắt tôi nằm lăn xuống chỗ đấy tôi cũng dám.

Ai mà ngờ được, từng nơi trong cái ngóc ngách bẩn thỉu này chính là những khoảng thời gian kí ức vui vẻ mà tôi và hai người bạn kia đã lăn lộn. Vẽ, chơi đuổi bắt,... tôi trực giật mình nước mắt đã tuôn ra từ bao giờ nó đang rơi lã chã xuống nền sàn cũ rạn nứt xa dần khỏi làn da của khuôn mặt tôi.

Tôi không hiểu, tại sao? Tại sao ông chủ vẫn còn yêu quý nó đến vậy mà cứ một mặc để mọi chuyện tự diễn biến khác đi? Nghĩ đến đây tôi không khỏi kìm được lòng một vực lửa giận cố kêu lên những tiếng nói được cố chèn ép bởi sự nghẹn ngào trong cổ họng mình.

''Tại sao? Tại sao bác có thể làm vậy? Rõ ràng, rõ ràng là bác vẫn yêu quý nó! Những bản nhạc này, những vết nứt này, những bức tranh và cả hai Animatronics gắn bó với nơi này!''. Như gào lên nhấn mạnh nghẹn ngào vào những câu nói cuối. Nhìn bác ấy dừng lại đứng im lặng tôi lại sực trào nước mắt với sự im lặng.

Người con trai đi bên cạnh tôi cũng rơi vào khoảng lặng vô tận, có lẽ cậu ta cũng như tôi vậy vì tôi chả có thời gian quay ra nhìn xem. Cảm xúc của tôi ngày càng rối loạn sắp lộn cả lên, tôi cần một lời giải thích một câu trả lời công bằng! ''Làm ơn..'', tôi khóc và bước đến gần hơn.

Bước đến, tôi lại như chết lặng, bác ấy cũng đang cố ngăn nước mắt rơi sao? Vì sao chứ? Tại sao con người chúng ta lại lạ như vậy? Phải chăng bác thực sự như tôi và họ nghĩ? Vì sao vậy? Vì sao vậy hả? Tôi gặng hỏi cả chính mình, tuyệt vọng khi không nhận được câu trả lời nào thốt ra.

''Ta xin lỗi, xin lỗi tất cả...'', đợi mãi bỗng một giọng nói khàn khàn thốt lên với chúng tôi. Cái gì mà xin lỗi chứ, tôi cần câu trả lời một lí do chính đáng để có thể tiếp tục dịu bớt sự cố này. Lùi lại vài bước về chỗ cũ, tôi lại lặng đi cho nước mắt tuôn chậm.

''Nói dối, tất cả các người cuối cùng cũng chỉ là lừa dối!'', như lạc vào màn mù quáng tôi không muốn nó, lời xin lỗi kia không được chấp nhận. Phải, tôi sẽ không chấp nhận nó đâu! Không bao giờ!

End the chap

Vote for me!

five night at.Where stories live. Discover now