Chương 29: Cho Đến Chết (end)

2.1K 84 10
                                    

Ting-ting

"Em có tin nhắn kìa."

"Xem giúp em đi, em đang bận." 

Khánh xoa xoa mái tóc còn vương nước của mình, chộp lấy điện thoại đang đổ chuông của cô. Ánh mắt của anh nhàn nhạt lướt qua, mày kiếm tinh tế khẽ nhếch lên, sau đó thở mạnh đặt điện thoại lại lên bàn.

"Là mẹ anh nhắn, nói là cuối tuần này về nhà ăn cơm. Còn có căn dặn, nhớ ăn nhiều một chút, mẹ bảo dạo này em hơi gầy. Thật ra anh nghĩ, từ lúc nào mẹ anh không còn quan tâm anh nữa, mà cứ một tiếng là em hai tiếng là em. Lúc cưới em về anh còn nghĩ tới cảnh hai người nảy sinh mâu thuẫn thì anh nên đứng về phía nào, thật là tốn chất xám."

Cô bật cười hiền, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên xem. "Anh ghen cái gì, em cũng không dành mẹ của anh. Mau vào ăn cơm. Còn nữa, ngày mai em đi họp lớp rồi, đồ ăn đều ở trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng lên là được."

Nhắc tới họp lớp, thoáng chốc cô lại nhớ đến ba năm đại học kia không khỏi bật cười. Khoảng thời gian đó bây giờ nghĩ lại quả thực có chút mơ hồ. Học xong cấp ba, nhận được giấy báo đậu đại học cùng với anh, sau đó hai người cũng nhanh chóng chuyển ra ngoài sống làm cho hai nhị phụ huynh kia khóc hết nước mắt, trách tại sao lại đi nhanh như vậy.

Còn có, lúc cô tốt nghiệp, anh quỳ một chân trước cổng trường đường đường chính chính cầu hôn cô. Nói cái gì mà trong một năm nay anh đã có sự nghiệp, anh đã lo cho cô được rồi. Chẳng qua cũng chỉ là tốt nghiệp sớm hơn cô một năm, đắc ý cái gì mà khoe. Khoảng thời gian sau đó quả thực trôi qua như gió thổi mây bay, nhớ không nổi.

Khánh bước theo chân cô ngồi vào bàn ăn, không khỏi cười cười một cái. "Em đang nghĩ cái gì, không phải hồi tưởng lại quá khứ đấy chứ, chưa già đã muốn ôn lại kỉ niệm xưa...kkkkk"

"Anh không muốn ăn cơm à?" Cô dừng động tác đưa chén cơm cho anh, chậm rãi rút tay về.

"Ấy ấy ấy... bà xã bình tĩnh, bình tĩnh.... Cái miệng làm cái miệng chịu, không phải bắt dạ dày chịu tội đấy chứ." Anh vội vàng nắm chặt tay cô, gì chứ, đồ ăn tuyệt đối không được đem ra đùa giỡn nha~~

Cô hừ lạnh một tiếng, đặt lại chén cơm xuống trước mặt anh. Chuẩn bị mở miệng thì đã không kịp rồi....

'Ting-ting-ting-ting' 

"Lại cái chuyện gì nữa thế. Hôm nay anh có hẹn gặp ai hả."

Đối với chuyện anh đem công việc về nhà làm cô còn lạ gì nữa, thế cho nên bấm chuông cửa vào lúc này một là khách hàng của anh, hai là trợ lí của anh. "Mau ra mở cửa đi."

Anh đứng dậy ra mở cửa, gãi gãi đầu rối rắm. Mình nhớ là hôm nay đâu có hẹn ai đâu.

"Khánh! Em chờ nãy giờ muốn gãy chân, chậm trễ quá."

Uyên đẩy mạnh cửa bước vào, theo sau là Troine cười toe toét nhìn anh. 

Khóe miệng anh giật giật mấy cái. "Tại sao hai người ở đây."

Troine cười cười mấy cái "Có chuyện."

Cô nhìn chồng mình bất lực với hai con người này thì không khỏi tức điên lên. "Rốt cuộc hai người đến đây có chuyện gì mau nói, đừng nhìn chúng tôi mà cười cái kiểu ghê rợn đó nữa. Nói nhanh nhanh một chút đi, cơm canh đều nguội cả rồi."

Anh nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Thầm suy nghĩ từ lúc nào một cô gái hay ngại ngùng đỏ mặt trước kia lại có thể trở nên 'dữ dội' như thế này. Mà cũng không sao, cô như thế nào anh đều yêu.

Uyên mở miệng trước. "Thật ra em đến đây là để thông báo một chuyện..." Troine tiếp lời. "Tụi này chuẩn bị kết hôn rồi."

Anh sặc nước, đôi mắt mở to chứa bốn phần bất ngờ sáu phần hạnh phúc. Thật là mừng a!

Sau khi anh với cô kết hôn rồi, con bé này vẫn bướng bỉnh tỏ vẻ không thích Troine. Trong suốt quãng thời gian ở trường đại học, không ai là không biết biệt danh của Troine là 'mặt dày'. Chỉ vì con bé này mà nó đã vứt hết mặt mũi của mình, sáng sáng trưa trưa chiều chiều tối tối đều bám Uyên khắp nơi, không rời nửa bước. Thật sự chuyện này từng gây chấn động ở trường một thời gian dài, một thiếu gia mặt lạnh không thèm liếc con gái lấy nửa con mắt lại đi đeo bám một tiểu thư chán ghét mình đến nỗi người ta đuổi cũng không đi. Còn người còn lại, không nói cũng biết là ai, chính là anh đây a, thiếu gia đào hoa phong lưu thích là thích hết thích thì đá người ta đi, tưởng chừng như cuộc đời của anh sẽ không bao giờ xuất hiện hai chữ 'chung tình', bỗng nhiên lại một lòng một dạ yêu một cô gái không nổi tiếng, không giàu có, cũng không yểu điệu thục nữ. Nhưng chính là một mực yêu thương cưng chiều cô như bảo bối. Thật sự là làm bao nhiêu trái tim tan vỡ rồi a~~

"Thế bao giờ hai người.." Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị.

"Em cũng chưa biết nữa, chỉ là dự định thôi chị." 

"À~~  Dù sao cũng chúc mừng nha, chị còn tưởng em sẽ không lấy chồng cơ. Không ngờ....kkkk"

"Tại em nghĩ dù sao anh Khánh cũng kết hôn với chị rồi, nếu không mau lấy chồng sẽ ế mất."

Ai đó đen mặt rồi.

"Em làm như anh là đồ hàng vậy, muốn lấy là lấy sao." Troine im lặng nãy giờ mới mở miệng.

Uyên vội vàng lắc đầu, kinh nghiệm cho cô biết. Người đàn ông này, tuyệt đối không được động vào. Tối nay cô không xong rồi..... "Aaaaa em biết lỗi rồi mà biết lỗi rồi biết lỗi rồi..."

"Muộn." Troine nhàn nhạt phun ra một chữ sau đó liền kéo Uyên ra cửa. Lúc đi cũng không quên bỏ lại một câu. "Tụi mày ăn ngon miệng, tao đi đây."

Ngon miệng... còn ngon miệng được với hai đứa bay sao...

Cô thở dài ngồi phịch xuống sô pha, hai mắt nhắm nghiền suy nghĩ. Một lúc sau liền không biết đúc kết được cái gì rồi, không nhạt không lạnh hỏi một câu.

"Còn yêu em không?"

Khánh ngừng nhìn TV, nằm dài lên sô pha, đầu thoải mái gối lên đùi cô, vùi mặt vào eo thon của cô mà cười khẽ. "Còn yêu anh không?"

Cô đưa tay nghịch tóc mềm của anh, không đáp lại. "Còn yêu em không?"

Anh nhắm hờ hai mắt cảm nhận bàn tay thon dài đang chạm vào da đầu mình, không khỏi thoải mái mà rên như một con mèo nhỏ. "Cho đến lúc chết. Còn nữa, nhất định kiếp sau sẽ đi tìm em."

Cô nhếch mép mãn nguyện, vui vẻ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của anh, thì thầm ngọt ngào "Cho đến lúc chết. Còn nữa, nhất định kiếp sau sẽ đứng chờ anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End rồi, Gấu thấy đây là chương hay nhất lun á.... com cho Gấu đi...

12:12 Sài Gòn, một đêm mất ngủ


🎉 Bạn đã đọc xong [Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói. 🎉
[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ