Chương 21: Chỉ Mơ Đến Anh Thôi.

1.4K 85 2
                                    

My nằm lăn đi lăn lại trên cái giường êm ả của anh, cái giường này thích thật đấy, vừa nhún được lại còn đẹp, còn thoải mái nữa cơ.

"Này! Giường anh tốt thật đấy."

Khánh dừng viết, môi nhếch lên cười vui.

"Nếu thích như vậy, tối nào anh cũng cho em ngủ nhờ."

Cô nghệch mặt ra, rất lâu sau đó mới tiêu hóa nổi câu nói kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống như sắp chảy máu. Lập tức ngồi dậy, chạy nhanh đến bên anh, không ngần ngại đánh liên tiếp vào cái lưng rộng kia, phồng phồng má giận dữ.

"Anh dừng ngay cái ý nghĩ đấy đi."

Anh nhanh chóng xoay người, bắt gọn cánh tay đang làm loạn, kéo cô ngã trọn vào lòng mình. Dịu dàng mà cưng nựng bảo bối trong lòng. Con mèo nhỏ này, muốn anh điên lên mới được sao.

"Còn muốn làm loạn."

Khánh cố tình cúi sát mặt mình vào ai kia, môi cười tươi như hoa cỏ mưa xuân. Một tay nghịch nghịch lọn tóc đang rũ xuống mặt cô, tay còn lại siết nhẹ eo thon.

Não của My tạm thời không hoạt động, mọi ý nghĩ tạm thời ngưng truệ. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình cho bình thường, anh dùng chiêu này cả chục lần rồi đấy. Đừng để em tung vũ khí.

"Mau thả em ra."

Khánh nhướn mày rậm, khá bất ngờ trước con mèo nhỏ, hôm nay bình tĩnh lạ thường đấy. Không thả thì làm gì anh nào.

"Anh không thích."

Cô gật gù cái đầu nhỏ, trong 0,01 giây, cánh tay ai kia bị đớp một phát rõ to, sâu đến thần kì. 

Khánh đau đến nỗi giật mình, đành phải buông con mèo đang xù lông ra, vội vã ôm vết thương trên cánh tay.

Cô trái ngược hoàn toàn, tự hào đứng từ xa ngắm nhìn thành quả. Một vết bầm to như cổ tay đang yên vị trên cánh tay trắng nõn, xung quanh vết cắn hình như còn rỉ ra ít máu. 

Anh trưng ra bộ mặt lạnh đến thấu xương, không có cao độ nói với cô.

"Thật tốt, hôm nay còn biết lật bàn cơ đấy."

Linh cảm cho My biết, không ổn không ổn rồi.

"Em xin lỗi, tha cho em một lần."

"Trễ rồi."

Anh bế bổng cô lên, đặt xuống cái giường trắng tinh, điên cuồng mà hôn cô. A, anh hôn thật nhanh, thật sâu nha, khó chịu quá. 

Khánh khẽ mở mắt nhìn cô gái đang tái mặt trên giường, lưu luyến rơi đôi môi mỏng, kéo ra sợi chỉ bạc mê tình giữa hai người.

"Ngu ngốc, thở bằng mũi."

My còn chưa kịp mở miệng phản bác đã bị anh bịt miệng bằng nụ hôn khác, chỉ ú ớ được vài từ khiến người ta đỏ mặt, sau đó cũng chịu tiếp nhận anh, say mê chẳng biết trời đất gì nữa.

Rất lâu sau đó, anh mới dừng một chút cho cô thở nhưng lại chuyển xuống cái cổ trắng nõn, hôn liên tiếp lên đó mấy cái mới chịu để cô yên.

Ai đó xấu hổ không có chỗ chui, rúc vào trong lòng, đôi tay nhỏ bé quấn chặt lấy cái eo của anh.

Khánh hài lòng quan sát cô gái trong vòng tay rộng lớn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái, rất lâu sau đó mới nghe được mấy từ khẽ khe từ đôi môi xinh xinh.

"Thật xấu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khánh buồn xo đưa đống sách dày cộm lên bàn cho cô, giọng tiếc nuối.

"Em không thể ngủ cùng anh được ư."

My trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đánh cái bốp vào đôi tay rắn chắc.

"Anh im lặng. Muốn mẹ em nghe thấy ư."

Khánh chu chu cái môi bất mãn, tay nhanh chóng lật ra một trang vở.

"Em nhớ ôn bài. Môn này tạm thời cũng ổn, ngày mai lại học tiếp."

Cô gật nhanh cái đầu nhỏ, đẩy anh ra khỏi phòng.

"Anh mau ra ngoài đi, mẹ em đã ngủ rồi."

Khánh đứng ngoài cửa phòng, mặt hờn dỗi chỉ chỉ ngón tay vào đôi môi của mình.

My đỏ mặt, hôn chụt lên má anh một cái, giọng khe khẽ nói.

"Hôm nay anh hôn quá nhiều rồi, mau đi ngủ đi. Ngủ ngoan, nhớ mơ đến em, không được ngủ với em họ anh đâu đấy."

Nói xong lập tức đóng cửa, không nể tình nhìn anh thêm một cái.

Khánh xoa xoa cái má, hai tay gõ cạch cạch trên điện thoại, trên môi cười mãn nguyện mà không biết vừa rồi đã có người chứng kiến tất cả.

Cô đọc tin nhắn trên điện thoại, trên môi mỏng kéo ra hai đường vui thấy rõ, ấm áp nhắm mắt ngủ ngoan.

"Em ngủ ngon, nhớ mơ thấy anh, chỉ anh thôi đấy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Lâu quá ùi nên hum nay cho ngọt một tí *thật ra là nhìu tí* Hãy com và vote cho Bé nha.




[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ