Chương 13: Oppa Tùng Yêu(2)

1.5K 81 2
                                    

My nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt hoàn mĩ, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng.

Cô ngồi bệt xuống chân anh, im lặng quan sát, đôi lúc lại tự cười một mình. Bỗng nhiên trong đầu vụt qua một ý nghĩa. Một người như anh tại sao lại yêu cô, thật là một điều khó hiểu. Cô không xinh lắm, nhà cũng không khá giả gì, cũng chẳng có thứ gì có thể cho anh, rốt cuộc là gì lí do gì. Một nỗi bất an bỗng nhiên xâm chiếm sự hạnh phúc nhỏ nhoi lúc này, anh có thể bỏ cô đi bất cứ lúc nào, anh chưa từng nói yêu cô.

Khánh bỗng dưng bật dậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn khắp nơi, không phải vì anh ngủ quên mà cô bỏ anh đi rồi chứ. Ánh mắt anh quét xung quanh căn phòng trống vắng, đôi mắt nhẹ nhàng dừng lại trên bóng hình nhỏ nhắn.

Khánh lặng lẽ tiến đến gần cô, trên môi nở nụ cười tươi, cô vẫn ở đây chờ anh. Vòng hai tay ôm chặt eo cô, anh cưng chiều hỏi.

"Anh ngủ mất bao lâu rồi."

"Hai tiếng."

"Mấy giờ."

"11 giờ rồi. Chúng ta mau đi ăn thôi, em đói."

My ngượng ngùng gỡ hai tay anh ra, cúi đầu đi ra khỏi phòng. Tự nhiên cô không muốn nhìn anh lúc này.

Khánh vò vò tóc mình, mím chặt môi bước theo cô. Lại có chuyện gì xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My xoa xoa cái bụng đã hơi nhô ra của mình, ánh mắt tràn đầy vừa lòng, món ăn hôm nay rất vừa miệng cô.

"Không phải anh bảo phải đi mua đồ hay sao. Mau đi thôi, đã 1 giờ chiều rồi."

"Em mặc như vậy là được rồi."

Cô mở to mắt nhìn lại bộ đồ mình mặc, như vậy mà được á.

"Tiệc khiêu vũ sao lại mặc cái này."

"Em đừng nghĩ sâu xa, nói tiệc khiêu vũ cho có lệ thôi. Thật ra party đấy. Mỗi năm một lần ý mà, mời vài ca sĩ đến hát nữa."

"Vậy mà em cứ tưởng....."

Cô tiếc nuối về suy nghĩ mơ mộng của mình, cứ tưởng sẽ mặc váy như công chúa cơ.

Khánh bật cười gõ một cái lên cái đầu nhỏ nhắn, lại tưởng tượng vớ vẩn rồi.

"Nếu em muốn mặc váy như công chúa thì cũng được thôi. Sau này sẽ cho em mặc."

"Khi nào."

"Khi em là cô dâu của anh."

My khựng lại trước câu nói của anh, trong lòng có một loại cảm giác khó diễn tả.

"Uh. Đến lúc đó nhớ phải cho em mặc váy như công chúa đấy nhé. Móc méo nào."

My cười tít mắt nhìn anh, quấn chặt lấy ngón út của anh, khóe mắt hơi đỏ.

Khánh lẳng lặng nhìn cô, cúi đầu xuống hôn lên ngón áp út, nói chỉ đủ cho mình cô nghe.

"Không cần móc méo, anh hứa sau này sẽ cho em một bộ váy cưới thật đẹp khi hai chúng ta kết hôn."

[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ