Chương 22: Ảo Tưởng Ngu Ngốc.

1.4K 59 1
                                    

Q.Anh không muốn rời khỏi giường, nó dùng chăn trùm kín đầu, hai mắt sưng húp trông tội nghiệp. Ước gì ra tối qua không nên nói, ước gì tối qua không nên bốc đồng như vậy, ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, ước gì.............

Không gian yên tĩnh trong căn phòng sẽ không bị phá hủy nếu như ai đó không phóng vào.

"Q.Anh, sao mày không đi học. Con My hỏi mày suốt buổi, lớp còn có học sinh mới nữa đó. Dậy đi mày!!!!"

"Đi về đi Thành, tao không muốn nói chuyện."

Cái giọng khàn khàn vang ra từ trong tấm chăn mỏng, thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Troine khó chịu ra mặt, hôm nay lại gọi bằng tên cúng cơm cơ đấy. Hắn ngồi nhanh xuống chiếc giường đơn, nhẹ nhàng vén tấm chăn ra, để lại khuôn mặt đầm đìa nước mắt, lộ vẻ đau khổ của nhỏ.

Tim hắn nhói một cái, lại có chuyện gì với mày nữa đây. Troine vuốt vuốt tóc con nhỏ, kéo nó ngã vào lòng, để nó khóc thảm thiết trong lòng một lúc lâu mà không nói gì, chỉ lẳng lặng thở dài. 

Tình yêu thật kinh khủng, nó có thể khiến người ta hạnh phúc như trên mây, cũng có thể khiến người ta té xuống đất một cách đau đớn nhất, còn khuyến mãi thêm mấy vết sẹo khó lành, nhất là yêu đơn phương.

"Tình yêu đơn phương giống như bầu trời vậy, nhìn thấy nhưng mãi mãi không bao giờ chạm tới."

"Thằng Duy nó nói cái gì với mày."

Q.Anh ngừng khóc, dùng vạt áo của thằng bạn lau nước mắt, giọng đứt quẵng.

"Sao...sao mày b...biết."

Troine cười cười khổ, có chuyện gì của mày mà tao không biết chứ. Tâm can mày tao hiểu thấu hết, không đùa đâu.

"Có chuyện gì của mày mà tao không biết sao."

"Duy nó không nói gì hết, nó chỉ nhìn tao thôi. Ngay lúc nó chuẩn bị mở miệng thì tao bỏ đi rồi, tao không chịu nổi nếu nó nói câu "xin lỗi", tao không can đảm."

"Cái con ngu này, mày chưa cho nó nói đã về đây khóc lóc như thất tình thật ấy. Tao giúp mày nhé, cứ ngồi ở đây chờ thôi."

Nó chưa kịp phản ứng thì thằng bạn đã phóng nhanh đi rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Troine cười vui vẻ nhét hai tay vào túi quần, ánh mắt hạnh phúc nhìn hai người kia đang nói chuyện với nhau, mãi một lúc lâu sau hắn mới quay lưng bước đi. Trong đầu hắn bây giờ hiện ra nụ cười tươi rói của nó lúc nãy, đôi môi cũng tự nhiên giãn ra một cách mãn nguyện.

Câu chuyện này đến đây là dùng được rồi. Mọi người đều đã nhận ra tình cảm của mình, cả hắn cũng vậy. Thì ra tình cảm mà hắn lúc nào cũng cho là tình yêu cũng chỉ là phù du, mây khói mà thôi. Cuối cùng tinh cảm ấy như một lớp sương mù, trước sau gì thì sương mù cũng tan đi mà thôi.

Đơn giản chỉ là một tình bạn quá cao đẹp, quá thiêng liêng đến nỗi khiến người người ta ngộ nhận đó là tình yêu. Những, Ngô Trọng Thành anh đã biết cái tình yêu đối với con Bạn thân là gì rồi. Thật mừng là đã cho mình một lối đi giải thoát, và cho cả cái tình cảm ảo tưởng ngu ngốc ấy rồi.




[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ