Chương 23: Đang Yêu Nhau Sao. Sai Lầm.

1.4K 68 0
                                    

Cô nhóc nào đó đang ôm gối nằm trong phòng, ánh mắt dán chặt vào TV nhưng tâm trí đang bay nhảy ở đẩu đâu í.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường xinh đẹp bao nhiêu thì bây giờ khác hẳn. Hai mày nhíu chặt lại với nhau, cái mặt như bánh bao ngâm nước, nói chung tổng quan bây giờ trên mặt cực kì khó chịu, tưởng chừng như có thể cắn chết người khác.

"Người yêu ơi yêu mình em được không. 

Từ giờ và sau này gió lạnh nơi đây mùa đông
Là ngày ta sum vầy con tim hao gầy
Tình yêu đong đầy
Hãy để anh chứng minh cho em thấy
Người yêu ơi!
Yêu thì có gì sai đâu có sai đâu,
không là em thì ai
Để em đưa anh về, là tình yêu mãi mê
Mặc kệ người ta cười chê
Bởi vì tình yêu là thế
Làm người yêu em nhé baybe."

My bắt lấy cái điện thoại ở bên cạnh, vừa bật lên đã nghe một giọng chói tai. 

"My ơi. Cứu tao."

"Cứu mày á?"

~~~ Một tiếng trước ~~~

"Anh à, mau đi thôi, trễ giờ rồi."

Uyên đứng trước cửa hét vọng lên lầu, tay đang kéo gót dày vào chân.

My đứng gần cửa ra vào, thu hết tất cả hành động của ai kia vào mắt. Nói gì thì nói, cô cũng cưng nhận đây thực sự là một mỹ nhân.

Mái tóc nhuộm vàng thời thượng buôn xõa trên vai, đôi môi nhỏ xinh he hé mở, đôi mắt long lanh như chứa nước. Cả người mặc một bộ đầm hồng nhạt ngắn ngang đùi, ở eo còn thắt thêm chiếc nơ nho nhỏ. Bây giờ trông Uyên giống như một bông hồng, kiêu sa lộng lẫy nhưng cũng mỏng manh, tạo cho người ta cảm giác muốn che chở.

Một lát sau, Khánh bước xuống lầu, ánh mắt dán chặt vào người con gái đang khoanh tay đứng ở cửa, khuôn mặt hết sức hối lỗi. Anh bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, môi mim' chặt lại với nhau vẻ khổ sở, di chuyển nhanh đến trước mặt My.

Anh thật sự không muốn như vậy đâu, chẳng qua là do tình thế ép buộc nên mới dẫn Uyên đi ăn tối. Không phải là cô sẽ tức giận rồi đùng đùng bỏ đi đấy chứ.

"My. Anh xin lỗi, do ba mẹ ép chứ anh cũng không muốn như vậy đâu."

Cô gái nào đó chỉ cưởi cười nhìn anh, ánh mắt quét từ trên xuống dưới thân thể người nào đó. Thầm đánh giá một lượt. Hôm nay mặc một bộ vest màu ghi, rất hợp với dáng người cao ráo. Mái tóc được chải dựng lên trông nam tín, chững chạc.Màu nâu đỏ ở tóc cũng đã được nhuộm lại màu ánh kim, không quá nổi nhưng cũng không quá lu mờ, rất tuyệt. Đồng hồ đeo tay cũng thuộc dạng mắc tiền, chân đi giày da sang trọng. Nói chung, đẹp quá đang nhất  có thể rồi.

Ai đó ngại ngùng quay mặt đi, không muốn nhìn vào con người đang tỏa ra ánh sáng kia nữa. Giọng vui vẻ nói.

"Anh không cần phải xin lỗi, chuyện này là bắt buộc còn gì. Không lẽ đi ăn cơm gia đình mà dẫn em theo à."

Anh cười khì nhìn cái vành tai đang đỏ ửng lên, đôi má phiếm hồng ngượng ngượng. Thật là mốn giết người không dao mà.

"Này, nói chuyện mà không nhìn vào mặt anh à. Hay là anh đẹp quá sức chịu đựng của em."

My bị nói trúng tim đen, mặt càng đỏ dữ dội, hai tay vò vò vào nhau. "Ai nói."

Khánh không thể chịu nổi nữa, lập tức xoay người cô lại, nhẹ nhàng hôn chụt lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Mới đầu là lướt qua nhẹ nhàng, sau càng mãnh liệt bùng cháy hơn. Bàn tay của anh vô thức chảy loạn trên cơ thể cô, đầu óc bây giờ tối đen như mực.

My bắt đầu thấy không ổn, cố gắng bắt lấy đôi tay đang đặt ở những chỗ không nên để, tất nhiên, điều đó hoàn toàn không thành công. Ai đó bất qua, dùng hai tay đang ôm eo anh giơ lên trên đỉnh đầu, không nhân nhượng đập một cái bốp vào cái đầu bạc bạc, lửa  giận bốc lên não.

Khánh khuỵu hai đầu gối xuống, ôm lấy cái đầu thân thương của mình, phóng một tia ủy khuất đến cô. Não của anh bây giờ giống như bị rớt ra mấy miếng ý, ai đời đâu bạn trai ôm hôn mà lại đáng người ta như thế.

"Anh đừng có mà nhìn kiểu như thế. Oan ức lắm sao, mau đi đi, tễ giờ rồi."

My nói xong lập tức quay mông bỏ đi, trên môi khe khẽ nở nụ cười tươi như ông mặt trời.

~~~ Hiện tại  ~~~

Cô cố gắng kéo cái váy xòe tên đùi xuống, vừa kéo xuống đã phải lo kéo trên tên. Tai sao cái váy này vừa cúp ngực vừa ngắn chứ, ai đó đang khóc trong lòng.

Troine đứng nhìn My, khuôn mặt ửng đó như ông mặt trời, lên tiếng cắt ngang hành động kích thích vừa rồi. Bộ đầm mà xanh dương ôm gọn lấy cơ thể cân đối

"Đẹp lắm rồi. Đừng kéo nữa."

My liếc mắt nhìn hắn đang ngồi tên ghế sô pha. Giọng gầm lên đe dọa.

"Mày cứ ngồi ở đó đi. Xong vụ này mà không biết điều với tao, tao  dzớt chết."

Troine gật gật đầu, vân không chịu quay khuôn mặt ra nhìn cô.

~~~ Trên xe ~~~

"Mà sao mày phải kéo tao đi vậy."

Hắn chán nản lắc đầu, mệt mỏi nói.

"Tại ba tao đấy chứ, mày ráng đi. Tao định đi dự tiệc một mình, mà ba tao không cho, bắt tao phải đi chung với bạn nữ. Bất quá...nên gọi mày. Ráng đi, hết vụ này có trà sữa báo đáp."

"Nhớ đấy."

"Két...."

Chiếc xe vàng chói đỗ xịch trước thảm đỏ trước cổng nơi dự tiệc. Hắn bước xuống xe, tỏa sáng cả một vùng trời nơi mình đứng. Cả người mặc bộ vest xanh dương, trên tai còn lủng lẳng chiếc bômg tai hình thánh giá. Chuẩn đẹp trai.

Troine lập tức xải bước dài, di chuyển qua cánh cửa còn lại, chậm rãi mở cửa xe.

Cô từ từ bước xuống, trên môi dãn ra nụ cười e dè. Nhẹ nhàng khoác vào tay của Troine đang đưa ra sẵn, sánh đôi cùng nhau đi vào thảm đỏ. Như một cặp đôi trai tài gái sắc, hạnh phúc cùng nhau bước, thỉnh thoảng còn nhìn nhua cười mấy cái. Ai nhìn vào cũng bảo đang yêu nhau.

Ống kính sáng chói nhấp nháy liên tục, ngày mai sẽ có đầy tin để bọn họ đăng rồi.

Cô nhìn vào phía trong ngôi biệt thự, bóng hình quen thuộc xuất hiện. Hai mặt chạm nhau, nét bất ngờ không giấu được. Khánh...My sao anh/em lại ở đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote đê nào. Chương này cực dài nhá.


[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ