Chương 25: Chi Cần Như Vậy Thôi.

1.5K 67 3
                                    

Khánh chạy như điên trên con đường vắng tanh, trong tâm trí bây giờ chỉ xuất hiện duy nhất hình bóng của cô gái nhỏ nhắn kia, không ngừng tự trách bản thân mình tại sao lại ngu ngốc như vậy.

Những bước chân gấp gáp chạy của anh bỗng dưng dừng lại, khóe mắt anh đỏ heo nhìn cô đang bước chậm rãi như đang chờ đợi anh đuổi theo vậy.

Bảo bối của anh, người anh yêu thương nhất, người anh chết tim vì cô, bây giờ chỉ vì anh mà như thế này. Đôi vai nhỏ bé kia đang run lên theo từng cơn nấc, mưa không chút lưu tình, liên tục rơi trên đôi trẻ đang đau khổ vì yêu, như muốn cả hai thức tỉnh, phải nhận ra cái sai của mình vậy.

Anh bước chậm rãi theo cô từ phía sau, thậm chí không dám bước chân mạnh. Sợ, sợ chính là cảm giác lúc này của anh, cô bây giờ như mong manh như một giọt nước vậy, chạm vào là lập tức biến mất. Anh chính là sợ cảm giác này, sợ cảm giác sẽ không có cô ở bên. Thật là một giấc mơ kinh khủng.

Một lúc sau, cô gục ngã, cô không thể chịu được nữa. Cô gái mỏng manh kia nghĩ, từ bao bao giờ mình, một con người mạnh mẽ, đương đầu với mọi chuyện lại chỉ vì anh, một người con trai lạ lẫm mà trở nên yếu đuối, thậm chí lụy tình đến như vậy. Tình yêu này là đúng, hay là sai. Trong một phút chốc, tình cảm cả hai dường như sắp vỡ tan thành những mảnh gương vỡ, mãi mãi không thể gắn liền.

Nhưng thật may, người con trai kia, vào lúc cô gái kia muốn từ bỏ, lại chính là người đã kéo mọi thứ trở lại như lúc đầu. Đơn giản chỉ là 1...2...3...4...5...bước chân, và ôm cô vào lòng. Tình yêu là như vậy, giống như một đoạn dây. Nếu muốn đến đích, cả hai người phải cùng kéo, không phải một người kéo và một người buông dây. 

My bừng tỉnh, hoảng hồn nhìn người con trai đang ôm mình. Bàn tay run lên vì lạnh cứ vô thức đưa lên chạm vào một bên má anh. Một dòng nước nóng chảy xuống, anh khóc, anh chính là đang khóc sao, có phải vì cô chăng. Giọng nói ngập ngừng cua My vang lên.

"Khánh... Có phải...anh yêu em. Có phải anh thật lòng yêu em."

Chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô gái, chỉ lặng lẽ thì thầm.

"Cô gái ngốc, anh chính là yêu em. Yêu em vô điều kiện."

Chỉ cần như vậy, không cần thêm bất kỳ thêm một lời nói nào nữa. Chẳng cần  lời giải thích, cũng chẳng cần van xin. Đôi khi chúng ta chỉ cần nghe câu nói ấy để tha thứ thôi.



[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ