1

2.3K 190 23
                                    

Yoongi lúc nào cũng thích Jimin nhất.

Jimin không giống những đứa con trai khác, Jimin khác biệt, tốt bụng hơn nhiều. Nhóc không muốn đánh Yoongi hay giành giật bữa trưa như mấy đứa khác đã làm.

Thay vào đó, nhóc muốn chơi cùng với Yoongi.

Yoongi luôn tự hỏi tại sao Jimin lại chọn chơi cùng mình giữa nhiều người như vậy. Nhưng cậu hạnh phúc vì ít nhất mình còn có một đứa bạn.

Mấy đứa nhỏ đang ở trên sân trong giờ ăn trưa. Trong khi mọi người đang chơi ở đằng xa thì Yoongi và Jimin lại trốn đằng sau mấy cái cây, dựng lên vở kịch thiệt công phu dựa vào một trong mấy câu chuyện mà Yoongi nghĩ ra.

Lần này nha, Jimin là một chàng hoàng tử trẻ tuổi cần được giải cứu còn Yoongi là chàng hiệp sĩ với thanh gươm sáng chói sẽ cứu mạng cậu nhóc khỏi con rồng một mắt quỷ quái đầy nanh vuốt là con gấu Teddy mới được tìm thấy trong phòng đồ chơi.

''Dừng lại đây ngay lập tức,'' Yoongi hét lớn hết cỡ với chú gấu Teddy và ở phía sau là Jimin đang run rẩy vì sợ hãi.

''Mày nói gì?'' Yoongi hỏi với giọng đầy chất kịch.

Jimin càng khóc lớn hơn nữa.

''Đừng lo lắng thưa hoàng tử bởi vì thần ở đây là để cứu ngài,'' Yoongi nói với Jimin trước khi quay lại tập trung chiến đấu với con rồng.

 ''Ngươi,'' cậu nói và nâng gươm lên, nó là một nhánh cây mà Yoongi tìm được trong sân trường.

''Nhà ngươi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ta.'' 

Yoongi nâng nhánh cây lên quá đầu, hét thật lớn và rồi đánh vào con gấu ngã chỏng chơ trên mặt đất làm Jimin thét lên the thé.

Nhóc còn đánh con gấu cỡ chừng hơn 5 lần nữa cho tới khi lồng ngực phập phồng lên xuống rồi nhìn nó chằm chằm.

''Thần đã nói với ngài rồi, kẻ ác luôn thua cuộc.''

Nhóc đưa mắt nhìn Jimin vẫn còn đang ngồi bó gối đầy hoảng sợ trên nền đất. Yoongi ném thanh kiếm xuống, tiến tới bên Jimin và chìa tay ra.

''Giờ người đã an toàn rồi, Hoàng tử của thần.'' Yoongi nói.

Jimin ngước nhìn lên và nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay của Yoongi để giúp nhóc đứng dậy.

 ''Xin cảm ơn.'' Jimin đáp lại, ''Cậu là một chàng hiệp sĩ đầy dũng cảm.''

''Đó vốn là nhiệm vụ của thần.'' Yoongi nói kèm với một cái cúi đầu nho nhỏ làm Jimin mỉm cười.

''Cậu đã liều mạng vì tôi. Cậu thật cao thượng.''

Yoongi chỉ gật đầu và rồi chả biểu hiện gì cho tới khi trông thấy nụ cười của Jimin.

''Bởi vì sự dũng cảm cho nên bây giờ cậu sẽ được trọng thưởng 100 đồng tiền vàng.'' Jimin lên tiếng.

Mặt Yoongi thoáng cau lại.

''Jiminie,'' Yoongi bảo ''Cái đó không phải câu cậu phải nói đâu.''

''Huh...''

''Lời thoại của cậu ấy,'' Yoongi thở dài, ''Cậu làm nó loạn hết cả rồi.''

[YoonMin] [Trans] [Shortfic] Con trai không hôn con trai đâu ^^Where stories live. Discover now