5

807 129 19
                                    

Yoongi yêu piano hơn bất cứ thứ gì cậu từng thích trong đời.

Khi những ngón tay lướt trên phím đàn đen trắng, Yoongi nhắm mắt lại và chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng nhạc. Cậu như chìm một thế giới khác. Thế giới tuyệt hảo mà Yoongi chả cần bận tâm về bất cứ ai và bất cứ điều gì.

Chỉ Yoongi và âm nhạc của cậu ấy.

Khung cảnh bình yên bị phá vỡ khi có tiếng cánh cửa bật mở. Yoongi mở mắt tìm kiếm hình dáng Jimin bước về phía cậu.

''Đã biết sẽ tìm thấy cậu ở đây mà.'' Jimin cười rõ tươi.

''Jimin.'' Yoongi cười với cậu.

''Mình đã nghe được vài đoạn cậu chơi đó.'' Jimin lấy cái ghế và ngồi bên cạnh. ''Nghe tuyệt quá đi.''

Yoongi ngượng ngùng cúi mặt. Mấy lời khen luôn khiến cậu thấy ngại. 

''Chỉ là một bản tớ đang soạn dở thôi.'' Yoongi thì thầm.

''Tớ nghe được chứ?''

''Chưa đâu, tớ còn phải chỉnh sửa thêm đã.''

''Ồ, vậy sau này nhé.''

''Đáng lẽ cậu phải ở phòng tập nhảy chứ?''

''Bị hủy rồi.'' Jimin dựa người ra sau.

''Sao thế?''

''Cô Jenkins hôm nay không lên lớp được, cổ bị trật cổ chân rồi.''

''Thế à.''

''Cho nên tớ đã quyết định đến đây và làm phiền cậu này.'' 

Yoongi cười cười.

''À, Victoria rủ tớ ra ngoài hôm nay đấy.''

''Hả?''

''Ừm.'' 

''Vậy cậu ấy nói gì?''

''Bọn tớ sẽ đi xem phim tối nay.''

''Tối nay à?'' Yoongi hỏi lại.

''Ừa.''

Yoongi chỉ gật đầu, cậu không muốn nhắc Jimin rằng bọn họ đã hứa sẽ cùng nhau chơi thử bộ game mới ra vào tối nay. Cậu trông chờ nó cả tuần trời nhưng trái tim lại mách bảo đừng phá hỏng cuộc hẹn của Jimin. Thế rồi Yoongi chả nói gì cả.

''Cậu định hôn cô ấy?''

''Tùy. Tớ chưa biết có thích cô ấy theo cách đó không nữa.''

''Được rồi.''

''À mà tớ nghe nói Kayla để ý cậu đấy.''

''Tớ à?''

''Ừ. Cô ấy thích cậu còn gì.''

''Ừ.''

''Sao nào? Cậu không tính làm gì à?'' Jimin hỏi.

''Không.'' 

''Sao lại không?''

''Chả hứng thú gì cả.''

''Với Kayla?''

''Không. Với chuyện hẹn hò.''

''Cậu 16 tuổi rồi. Cậu chưa có bạn gái bao giờ cả.'' 

''Tớ chả để ý.'' Yoongi luôn nói điều đó. 

Bọn họ đã nhiều lần nói chuyện với nhau về vấn đề này, Yoongi chả bao giờ chịu hẹn hò. Thậm chí ngay cả khi Jimin cố gắng sắp xếp cuộc hẹn cho Yoongi với bạn bè mình hay vài cô nàng crush cậu. Yoongi chỉ đơn giản nói không mà chẳng có lí do rõ ràng gì cả.

Thật tình, Yoongi chả thay đổi gì mấy so với khi còn bé. Luôn im lặng và thích ở một mình, chơi với mỗi Jimin và vài đứa bạn cùng làm âm nhạc. Tất cả bạn bè của Jimin đều khó chịu với cậu. Rất ồn ào lại còn cực kỳ giả tạo nhưng bây giờ bọn họ chả còn lấy Yoongi làm mục tiêu nữa, bởi Jimin cũng nổi tiếng chút chút ở trường, họ chỉ tốt đẹp với Yoongi chỉ vì cậu là bạn Jimin thôi. Cho nên Yoongi hòa nhã với bọn nó cũng chỉ vì Jimin à.

''Luyện xong rồi hả?'' Jimin hỏi. Yoongi gật đầu.

''Vậy ta về nhà thôi.'' Cả hai lên xe, Jimin chở Yoongi về nhà.

''Hy vọng cuộc hẹn tốt đẹp.'' Yoongi rời khỏi xe và nói.

''Ừ tạm biệt.'' Jimin vẫy vẫy tay. Yoongi vẫy tay lại khi đã vào trong nhà.

''Này con yêu.'' Mẹ Yoongi kêu khi thấy cậu.

''Dạ mẹ.''

''Mẹ cứ tưởng con sẽ ở nhà Jimin.''

''À cậu ấy có việc khác rồi.''

''Được rồi.''

''Mẹ, mẹ ra ngoài hả?'' Yoongi hỏi mẹ khi thấy bà ăn mặc sành điệu hơn bình thường.

''Ừ. Bố con làm mẹ ngạc nhiên lắm khi mời mẹ đi xem kịch đấy.''

''Tuyệt quá, mẹ đi vui vẻ.'' 

''Cảm ơn con yêu. À khi chúng ta ra ngoài, gọi cậu bạn tóc vàng trong lớp nhạc của con đến đi, cậu ấy tên gì nhỉ?''

''Nam Joon.''

''Ừ. Kêu nó đến nhà đi, thằng bé ngoan ghê.''

''Dạ, nếu cậu ấy rảnh.''

Yoongi nhắn tin cho Nam Joon, ngay lập tức nó nhắn tin trả lời lại em hiện giờ đang rất chán, sẵn sàng đến nhà hyung đây. Yoongi vui lắm, vì cậu không phải trải qua buổi tối cô đơn một mình.

...............

long time no see.

[YoonMin] [Trans] [Shortfic] Con trai không hôn con trai đâu ^^Onde histórias criam vida. Descubra agora