CHƯƠNG 59:YÊU(4)

125 5 0
                                    

Nhà ăn buffet. Mộc Như Sâm, Mộc Như Lâm và Chu Nhã Nhã cùng ngồi ở vị trí sát cửa sổ, chiếc sô pha hình nửa vòng tròn có sức chứa nhiều hơn hẳn những chiếc ghế cố định, tuy nhiên, ưu điểm này lại trở thành khuyết điểm trong mắt hai anh em Mộc gia, tất cả là vì họ không muốn ngồi chung với bất kỳ ai ngoài chị gái. Trưa nay Mộc Như Lam phải đến văn phòng của Mặc Khiêm Nhân nên tới chậm. Ngồi đối diện Chu Nhã Nhã là Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm, một người mải mê nghịch điện thoại, còn người kia chăm chăm xoay rubik, cách đó không xa, Bạch Tố Tình ngượng ngùng trò chuyện với một vài nam sinh, Chu Nhã Nhã thu tất cả vào mắt, tâm trạng đã tệ nay lại càng tệ hơn. "Rốt cuộc còn phải chờ đến bao giờ?" Chỉ cần nhớ lại đoạn hội thoại mình nhận được hôm qua là trong đầu Chu Nhã Nhã lại lập tức xuất hiện những hình ảnh tương thân tương ái giữa Mộc Như Sâm và Mộc Như Lam, thật sự... thật sự quá thân mật so với một cặp chị em bình thường! Hơn nữa bọn họ chỉ cách nhau có một tuổi! "Cô đói bụng thì cứ ăn trước," Mộc Như Lâm chẳng buồn nâng mắt, dưới những ngon tay điêu luyện, khối rubik cách cách mấy tiếng, hai mặt màu đồng nhất lập tức được hình thành. Mộc Như Sâm thì vẫn tiếp tục nghịch điện thoại, không thèm để ý đến Chu Nhã Nhã dù chỉ một chút. Khuôn mặt Chu Nhã Nhã càng lúc càng lạnh đi, cô ta bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại trên tay Mộc Như Sâm, cậu nhíu mày cụt hứng, "Trả đây!" "Mình muốn ăn bánh ngọt, cho cậu một cơ hội thể hiện, đi lấy giúp mình đi," Chu Nhã Nhã nói xong thì định nhoẻn miệng cười một cái, thế nhưng cô ta thoáng ngập ngừng, nếu mỉm cười thì chẳng khác nào công khai nịnh nọt Mộc Như Sâm, Chu Nhã Nhã cô ta làm sao có thể hạ mình như vậy? Mộc Như Sâm vừa muốn mở miệng đáp "muốn ăn thì tự đi mà lấy" thì liền bị Mộc Như Lâm huých nhẹ vào vai, cái nhìn của em trai khiến cậu không thể không nhẫn nhịn mà đi đến bàn thức ăn. Mộc Như Sâm vừa đi vừa rủa thầm, phiền phức muốn chết, ai mà ngờ tán đổ Chu Nhã Nhã xong lại phải làm trâu làm ngựa cho cô ta, biết thế chả thèm tán, chẳng vui tí nào! Mộc Như Sâm vừa rời khỏi, Chu Nhã Nhã đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó lạnh lùng chất vấn Mộc Như Lâm, "Cậu làm sao vậy hả? 'Hỗ trợ' của cậu chính là như thế này đó hả?" Bữa trưa là thời điểm tuyệt hảo để hai người cùng nhau bồi đắp tình cảm, vậy mà cô ta lại phải ngồi đây chờ Mộc Như Lam đến ăn cơm? Khối rubik trên tay Mộc Như Lâm bị xáo trộn rồi tổ hợp, sau đó lại tiếp tục xáo trộn. Nghe vậy, cậu khinh khỉnh nhếch môi, "Mời cô nhớ cho kĩ, là cô nhờ tôi giúp đỡ chứ không phải là tôi cầu xin cô dính chặt lấy Sâm." Chu Nhã Nhã không phải kẻ ngốc, cô ta hiểu, cảm giác Mộc Như Sâm dành cho cô ta chẳng qua chỉ là chút ít hứng thú đối với cô gái đầu tiên dám lạnh nhạt mình. Ngoại trừ Mộc Như Sâm, ai cũng biết thừa vụ tán tỉnh này là một trò đùa cợt. Thế nhưng hiện tại Chu Nhã Nhã đã trót sa vào đó, cô ta đương nhiên sẽ không cho phép Mộc Như Sâm tiếp tục hẹn hò với mình mà trong lòng lại nhớ đến Mộc Như Lam. Lồng ngực Chu Nhã Nhã kịch liệt phập phồng, một lúc lâu sau mới có thể giằng xuống cơn tức, "Phải, là tôi nhờ cậu giúp đỡ, nhưng chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao? Tôi chỉ muốn ở một mình với Sâm mà thôi!" "Bình thường phải có tôi bên cạnh thì Sâm mới chịu ngồi chung với cô, vậy mà bây giờ cô còn nói như thể tôi là kẻ chen vào giữa, Chu Nhã Nhã, cô tưởng cả thế giới chỉ mỗi cô là có não hả?" Chính Mộc Như Lâm cũng thấy Chu Nhã Nhã phền phức chứ huống gì là Mộc Như Sâm, cô ra đã biết rõ Mộc Như Sâm không hề thích mình, ấy vậy mà vẫn còn mơ tưởng muốn đạp đổ tượng đài của Mộc Như Lam trong lòng Mộc Như Sâm, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Lại còn bày ra cái vẻ mặt yêu-cầu-này-không-cao, chậc, thứ con gái dối trá. "Mộc Như Lâm!" Chu Nhã Nhã lạnh giọng rít khẽ, đúng là cô ta có ham muốn khống chế và độc chiếm đấy rồi sao? Cô ta hoàn toàn có vốn liếng và tư cách! Tên Mộc Như Lâm này chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời giúp cô ta chiếm lấy vị trí của Mộc Như Lam trong lòng Sâm là được rồi, những việc khác đừng có chõ mõm vào! Mộc Như Lâm dằn khối rubik lên mặt bàn. Chu Nhã Nhã, chẳng lẽ cô ta còn muốn khống chế luôn cả cậu?! Bên dưới khung kính màu đen là một đôi mắt âm trầm sắc bén, nếu tháo kính xuống thì hẳn sẽ cực kì giống bộ dáng của Mộc Như Sâm mỗi khi tức giận, e rằng đến cả Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình cũng không phân biệt được. "Sao thế?" Một giọng nói nhu mì đột nhiên vang lên, tựa như một dòng nước ấm cuốn trôi đi sự căng thẳng đang đè nặng bầu không khí. "Chị," Ánh mắt sắc bén của Mộc Như Lâm lập tức biến mất hẳn, cậu nhận lấy chiếc áo khoác Mộc Như Lam vừa cởi ra rồi đặt xuống chỗ trống bên cạnh mình. "Chị... chị gái," Bạch Tố Tình vừa thấy Mộc Như Lam thì liền thất kinh đứng dậy, sắc mặt cô ta trắng bệch, âm thanh run rẩy sợ hãi như thể gặp phải quỷ. Những nam sinh ngồi chung bàn với Bạch Tố Tình không khỏi nhìn sang Mộc Như Lam bằng đủ loại ánh mắt, tò mò, khinh bỉ, và một chút nghi ngờ... Con người là sinh vật rất dễ bị ảnh hưởng, số học sinh Lưu Tư Lan đông như vậy, không phải ai cũng có cơ hội trò chuyện với Mộc Như Lam, mặc dù nói hầu hết mọi người đều yêu Mộc Như Lam nhưng thật ra vẫn có một bộ phận chỉ biết a dua chứ không hề thật lòng. Bạch Tố Tình không thể làm lung lạc những người quen biết Mộc Như Lam nên chỉ có thể tìm đến những kẻ chưa tiếp xúc với Mộc Như Lam bao giờ. Cô ta muốn xây dựng một lực lượng đối kháng ở học viện Lưu Tư Lan, tuy hiện tại chỉ có năm sáu người nhưng rồi vài ngày nữa, một người truyền ra một người, một người lôi kéo một người, cứ thế cứ thế, chỉ cần thành công phá vỡ cục diện "tất cả mọi người đều yêu Mộc Như Lam" thì coi như cô ta đã thắng nước cờ đầu tiên! Phải công nhận rằng Bạch Tố Tình rất thông minh. Mộc Như Lam dường như không để tâm đến sự khác biệt rõ rệt giữa thái độ Bạch Tố Tình tối qua và Bạch Tố Tình hiện tại, cô chỉ mỉm cười gật đầu. Nhìn sang những nam sinh bên kia, Mộc Như Lam tiếp tục nở nụ cười chào hỏi, ôn nhu ấm áp tựa mặt trời, nụ cười ấy dễ dàng xua tan chút thần sắc dị thường trong mắt những nam sinh, bọn họ đỏ mặt ngồi thẳng người, không ai dám trực tiếp nhìn vào Mộc Như Lam. Thật... thật sự đúng như lời đồn, thánh thiện hệt như một thiên sứ... Thấy tình cảnh trước mắt, nắm đấm giấu dưới tay áo của Bạch Tố Tình không khỏi siết chặt. Lúc này, Mộc Như Lam đã an ổn ngồi trên ghế. Nhìn đi, con người là sinh vật rất dễ bị lung lạc, nếu không lung lạc được thì chỉ có thể trách ngươi chưa đủ thực lực thôi. Mộc Như Sâm nhìn thấy Mộc Như Lam từ xa nhưng cũng không vội rời bàn thức ăn, cậu nán lại gắp thêm một đống thức ăn ưa thích của hai chị em. Đến khi Mộc Như Sâm trở về, trước mặt Chu Nhã Nhã chỉ có vẻn vẹn một cái bánh, còn bên Mộc Như Lam thì lại đầy ắp những đồ là đồ. Sự đối lập này khiến Chu Nhã Nhã vô cùng khó chịu. Mộc Như Lam thấy thế thì hơi trách cứ nhìn Mộc Như Sâm, "Sao chỉ lấy cho Nhã Nhã một cái bánh ngọt? Không hiểu tâm lý bạn gái gì cả." Mộc Như Sâm vốn tưởng Mộc Như Lam sẽ ngồi giữa hai anh em như mọi khi, nào ngờ cô chỉ chừa cho cậu vị trí ngay cạnh Chu Nhã Nhã. Bạn gái và chị ruột ở chung một chỗ, thế này là thế nào a. Mộc Như Sâm ghen tị trừng mắt với Mộc Như Lâm, nghe chị gái nói vậy, cậu giận dỗi mở miệng, "Chính cô ấy nói muốn ăn bánh ngọt chứ bộ," Cậu đi lấy bánh giúp Chu Nhã Nhã đã là quá lắm rồi, đâu có rảnh mà đứng chọn thức ăn cho cô ta, hơn nữa, làm sao cậu biết cô ta thích cái gì kén cái gì! Chu Nhã Nhã lạnh lùng nhìn Mộc Như Lam, sắc mặt không chút thay đổi, "Em chỉ muốn ăn bánh ngọt." Chu Nhã Nhã đã nói vậy thì Mộc Như Lam cũng không có ý kiến gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi tập trung dùng bữa. Quả thật Mộc Như Sâm rất không ý tứ, lượng đồ ăn lớn như thế mà hết một nửa là những món ưa thích của cậu, đã vậy cậu lại còn không chịu đi lấy thêm cho bất kỳ ai. "A..." Thấy Mộc Như Lam đưa tay gắp một miếng thịt viên, Mộc Như Sâm đáng yêu há miệng, hệt như một con chim non đang đòi ăn. Mộc Như Lam vừa cưng chiều đút thịt cho em trai vừa bất dắc dĩ nói, "Lớn tướng thế này rồi, tự cầm nĩa mà ăn đi chứ." Mộc Như Sâm rung đùi cười đắc ý, miệng thì nhồm nhoàm nhai thịt, "Không cần, muốn để chị đút cơ." Yết hầu Mộc Như Lâm hết lên rồi lại xuống, hành động của Mộc Như Sâm khiến cậu vừa ghen vừa tức, cái tên đần này đúng là chướng mắt! Giây tiếp theo, một miếng thịt viên bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu, kèm theo đó là nụ cười cưng chiều của Mộc Như Lam, trái tim Mộc Như Lâm nhất thời đập loạn. Mộc Như Lâm khôi phục dáng vẻ bình tĩnh lý trí rồi há miệng ngậm lấy viên thịt Mộc Như Lam đút cho, xoang miệng thoáng chốc tràn ngập một hương vị thơm ngon chưa từng có, cậu hoàn toàn phớt lờ cái trừng mắt giận dữ của Mộc Như Sâm. "Mẹ nó! Lâm, muốn ăn thì tự đi mà ăn!" Mộc Như Sâm bực mình quát, cái thằng em này, cậu còn chưa tính sổ nó tội tranh giành chị gái, vậy mà bây giờ nó còn muốn phá hỏng không gian giữa cậu và chị, đáng ghét! Chu Nhã Nhã cúi đầu, chiếc nĩa màu xám bạc nhẹ nhàng cắm lên khối bánh ngọt mềm mại, có điều bàn tay cầm nĩa lại hằn lên từng khớp xương trắng bệch, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy phần đầu chiếc nĩa đã có chút biến dạng. Lại nữa... Cái cảm giác này lại tới nữa, từ lúc này ba người cùng nhau bước vào thế giới riêng, cô ta không tài nào tìm thấy dù chỉ là một khe hở nho nhỏ. Rõ ràng cô ta ở ngay trước mặt họ, khoảng cách gần như vậy, Mộc Như Sâm thậm chí còn đang kề cận trong gang tấc, vậy mà... vậy mà trong mắt bọn họ chỉ có Mộc Như Lam, chỉ có một mình Mộc Như Lam! Bạch Tố Tình ngồi cách đó không xa, lặng lẽ chú ý từng động tĩnh, cô ta nhìn cảnh tượng này mà âm thầm cười to, nhưng gương mặt thì vẫn ngượng ngùng đáng yêu. Hừ, quả nhiên đúng như cô ta dự đoán, tính chiếm hữu và tình yêu của Chu Nhã Nhã có giá trị lợi dụng rất cao, chỉ cần Mộc Như Sâm tiếp tục dính lấy Mộc Như Lam, chỉ cần Chu Nhã Nhã tiếp tục yêu thích Mộc Như Sâm, cô ta chắc chắn sẽ chớp được cơ hội khiến bọn họ trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi! Hừ! Mộc Như Lam dịu dàng đùa giỡn với hai đứa em, cô mỉm cười thật tươi tựa như đang đắm chìm vào một thế giới riêng, bên trong có chim chóc bay lượn, giọt nước lấp lánh đọng lại trên phiến lá xanh tươi, cá nhẹ quẫy đuôi dưới dòng suối mát lành, sương mờ mỏng manh giăng khắp bốn phương trời... Đó hẳn là chốn tiên cảnh mà phàm nhân không thể nào xâm phạm. ... Âu Khải Thần đi đến văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng vừa xem gì đó trên máy tính vừa ăn cơm, hắn đột nhiên tiến vào khiến ông ta giật mình vội tắt máy đi, sau đó tò mò hỏi,  "Đại thiếu gia, sao cậu đến đây?" "Đưa cho tôi hồ sơ về tên giáo viên mới tới hôm nay," Âu Khải Thần lạnh lùng đáp, trường học này là tài sản của gia đình hắn, hiệu trưởng này là nhân viên của gia đình hắn, vì vậy hắn không việc gì phải khách khí. Hiệu trưởng chống cằm suy nghĩ, danh sách giáo viên ở Lưu Tư Lan thường xuyên được thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu quá cao của học sinh, có điều Mặc Khiêm Nhân thật sự là kiểu người gặp một lần thì rất khó để quên, vì vậy hiệu trưởng liền nghĩ ngay tới Mặc Khiêm Nhân, ông ta lắc đầu, "Đó là người do hội đồng quản trị đưa xuống, tôi không nhận được hồ sơ gì, nghe nói ngay cả bên hội học sinh cũng không có." "Không có lấy một cái tên?" Âu Khải Thần nhướn mày, hắn không ưa nổi Mặc Khiêm Nhân, sự hiện diện của Mặc Khiêm Nhân đem lại cảm giác quá nặng nề, hơn nữa hắn lại đặc biệt nhắm vào Mộc Như Lam, người ta muốn không quan tâm cũng không được. Hiệu trưởng lắc đầu, đột nhiên ông ta nghĩ ra gì đó, liền nở nụ cười nịnh nọt, "Chi bằng cậu thử đi hỏi bố rồi nói lại cho tôi một chút?" Tia nhìn lãnh khốc của Âu Khải Thần lập tức găm lên người hiệu trưởng, trán ông ta toát đầy mồ hôi lạnh, đành cười gượng gạo, "Đùa... đùa thôi, ha ha." Âu gia và Kim gia có không ít quan hệ hợp tác, hiện tại Kim gia bại lộ nhiều chuyện xấu như vậy, các dự án đang tiến hành của Âu gia cũng bị liên lụy đến nỗi buộc phải đình chỉ, tổn thất cực kì to lớn, hai bên đang vội vàng hợp tác lợi dụng giúp đỡ nhau, làm gì còn thời gian để ý những chuyện vặt vãnh của hắn? Nghĩ đến đó, Âu Khải Thần phiền chán vò đầu, thật sự hắn không muốn tổ chức tiệc sinh nhật tối nay chút nào, Mộc Như Lam thì không đến, bố mẹ thì lại bắt hắn phải mời những bạn học có gia thế lớn đến dự tiệc, rõ ràng là muốn tạo dựng mối quan hệ, thiếu niên trẻ tuổi tính tình cao ngạo vô cùng bất mãn về việc này, thế nhưng hắn lại không có cách nào cãi lời bố mẹ.

GIA KHẨU VỊ QUÁ NẶNGWhere stories live. Discover now