CHƯƠNG 53:ÁC Ý (3)

115 4 2
                                    

Vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa nền trời tối đen, vài tầng mây mỏng manh che lấp chút ánh sáng mông lung cuối ngày, phảng phất như nhuốm màu đỏ thẫm Sau khi đăng ký ở chỗ Bao thúc, Mặc Khiêm Nhân nhanh chóng chạy tới hắc ốc. Bên dưới mái tóc đen, một đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về trước, mang theo loại cảm giác quyết liệt thế như chẻ tre. Chuyển hướng chạy về phía sườn dốc, đại biệt thự màu xám chợt xuất hiện trước mặt. Ánh đèn sáng vằng vặc không chạm nổi đến mặt đường mòn, không gian xung quanh tối đen, bốn phía rậm rạp bóng cây, từng nhánh lá cằn cỗi tựa như một bàn tay già úa khe khẽ múa trong tiếng gió âm u. Cánh cổng sắt màu đen là loại cổng được gắn khóa điện tử, Mặc Khiêm Nhân đứng ngay trước cửa, quét mắt nhìn bốn phía. Với chiều cao 1m86 cùng khả năng nhảy mạnh mẽ, hắn dễ dàng trèo qua cánh cổng mà tiến vào trong khuôn viên tòa nhà. Giày da lạo xạo dẫm nát đám lá khô trên mặt đất, hắn đảo mắt nhìn xung quanh… Nằm gần bên cái bồn nước hỏng đầy bùn và lá rụng, ẩn dưới những nhánh cây trụi lủi là một chiếc xích đu cũ kĩ, trên mặt xích đu, con rối hề đã biến mất không thấy bóng dáng. Mặc Khiêm Nhân đến gần cửa lớn của tòa biệt thự, cánh cửa màu đen nặng nề đã đóng chặt, không có chìa khóa là mở không được, có điều mấy thứ này không thể làm khó Mặc Khiêm Nhân. Trên tay hắn cầm một thanh sắt có đầu móc, chưa đến ba phút là đã cạy khóa thành công. Trước đây, Mặc Khiêm Nhân không bao giờ làm những chuyện lén lút như thế, thế nhưng hiện tại trực giác đang bảo rằng hắn phải gấp rút hành động, việc này liên quan đến tính mạng con người, tuyệt đối không thể chậm trễ. Kẽo kẹt —— Cánh cửa đen nhẹ nhàng chuyển động, ánh trăng yếu ớt hắt qua khe hở nho nhỏ. Mặc Khiêm Nhân vừa định bước vào thì một cái bóng đen đột ngột xuất hiện, kèm theo tràng cười réo rắt kinh dị, "Hi ha ha ha ha ha..." Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt dùng tay gạt con rối hề sang một bên, sợi tơ xanh vương vãi trên nền đất, con rối chòng chọc nhìn hắn, đôi môi đỏ máu không ngừng bật ra tiếng cười. Mặc Khiêm Nhân không kiên nhẫn vặn đầu nó ra, máy móc bên trong lập tức ngừng hoạt động, tràng cười phiền phức mà kinh dị rốt cuộc cũng dừng lại. Được lắm, Mặc Khiêm Nhân thoáng chốc nghi ngờ, có khi nào đây là trò đùa của Mộc Như Lam. Hắn ném con rối xuống đất rồi bước vào trong, chiếc đèn pin trên tay phát ra một chùm tia sáng trắng, lặng lẽ kiếm tìm đáp án của màn đêm. Ở bên ngoài, Bao thúc đi tới trước cổng sắt, cẩn thận nhìn hai lớp cửa đóng chặt, thật kỳ quái, âm thanh vừa rồi là cái gì vậy? Ông nhìn chằm chằm về phía sau ngôi nhà, ánh mắt như thể xuyên qua hàng cây dày đặc mà thấy được chiếc máy trộn xi măng đang kêu ầm ầm ở bên kia khu nghỉ dưỡng. Nghĩ rằng mình nghe lầm, Bao thúc liền cầm dùi cui tiếp tục tuần tra. Tiếng bước chân khẽ khàng của Mặc Khiêm Nhân phá vỡ không gian im lặng đang bao trùm cả căn phòng, tia sáng đèn pin đảo qua lò sưởi sát tường, qua ghế sô pha màu đỏ sậm, cuối cùng dừng lại ở chiếc thảm trải hình bầu dục nằm bên dưới cái bàn thấp kiểu Nhật, đây chính là nơi hắn tìm thấy sợi tóc của Kim Mạt Lỵ... Mặc Khiêm Nhân hơi nheo mắt, hắn xê dịch cái bàn và thảm trải sang một bên, phát hiện một cánh cửa gỗ bóng loáng không đồng chất liệu với mặt sàn, bên cạnh còn có một thanh ngang dùng để kéo cửa. Trong phút chốc, động tác của Mặc Khiêm Nhân thoáng chần chừ, hắn dùng lực kéo cánh cửa lên, một lối đi ngầm bất ngờ đập vào đôi mắt lạnh lùng sắc bén... Tầng hầm u ám nhờ có ánh đèn pin mà bớt đi vẻ tối tăm, chiếc thang gồm tổng cộng năm bậc, hai bên bậc thang phủ đầy rêu xanh, nhưng ở chính giữa thì lại rất sạch sẽ. Nói cách khác, có người thường xuyên đi qua đây. Lỗ mũi Mặc Khiêm Nhân giật giật, ngoài mùi dược phẩm hỗn tạp ra thì trong không khí còn có mùi thuốc sát trùng và thuốc chống phân hủy. Hắn nhấc bước chân, chậm rãi đi xuống dưới. Xung quanh một mảnh tối đen, dù có đèn pin trong tay, Mặc Khiêm Nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy một tầng bụi dày. Tí tách... Tí tách... Tiếng nước nhỏ giọt nhè nhẹ vang lên, khuếch tán khắp hành lang ngầm tối đen chật hẹp. Cuối hành lang là một cánh cửa nhỏ, Mặc Khiêm Nhân đảo đèn pin, trên mặt cửa loang lổ những đốm gỉ sắt, cạnh cửa hơi nghiêng, chứng tỏ nó không đóng kín. Hắn chậm rãi vươn tay đẩy ra, một cỗ mùi thuốc hỗn tạp xộc vào mũi, xen lẫn... mùi tanh của máu. Bộp, bộp, bộp... Gót giày chầm chậm ma sát mặt đất, chùm tia sáng trắng chiếu đến chiếc bàn đá lạnh băng bóng loáng đặt giữa phòng. Mặc Khiêm Nhân tiến lại gần, ngay thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trên bàn, trong đầu hắn đột ngột xuất hiện một tiếng thét hốt hoảng: toàn là máu! Máu dây ra khắp mặt bàn, máu róc rách theo cạnh bàn chảy xuống dưới, ngay cả đế giày của Mặc Khiêm Nhân cũng dính đầy máu tươi. Shit! Mặc Khiêm Nhân gạt bỏ dư âm cảnh tượng mình vừa thấy, cố ổn định tinh thần rồi dời mắt sang những chỗ khác. Có hai cái giá sắt ba tầng được đóng vào tường, ở trên đó toàn thuốc là thuốc, nhiều hộp thuốc hoàn toàn không có nhãn, giống như là do dược sĩ nghiệp dư tự điều chế ra. Ống nghiệm, bình thủy tinh, băng vải,... không phát hiện hàng cấm. Ánh đèn pin lại chuyển hướng sang vách tường đối diện cửa, soi lên một loạt ảnh chụp và mẩu tin được cắt ra từ vô số bài báo. Mặc Khiêm Nhân cau mày, hằng năm hắn ở nước ngoài chuyên quản lý nhà tù biến thái nên không biết nhiều về chuyện trong nước. Mà cho dù có ở trong nước thì với cái tính cách chỉ-hứng-thú-với-những-gì-biến-thái, e rằng Mặc Khiêm Nhân cũng chẳng thèm để tâm đến mấy thứ này đâu. Hắn rút ra một vài tấm ảnh chụp bị đè ở dưới cùng rồi bỏ vào túi áo, sau đó nhìn về phía cái giá sắt lỉnh kỉnh đồ đạc, có bình gốm, có sợi tơ, và cả mấy cái hộp bằng gỗ không biết đang đựng thứ gì bên trong. Mặc Khiêm Nhân cẩn thận mở ra, hắn soi đèn pin vào, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến trái tim hắn không khỏi co rút. Trong cái hộp kia là một loạt những con dao phẫu thuật mới tinh được sắp xếp ngay ngắn, liên tục phản xạ từng tia sáng sắc lạnh. Đây là vật mà Mặc Khiêm Nhân cực kỳ quen thuộc, hắn sống trên đời hai mươi lăm năm thì hết mười năm là cầm dao phẫu thuật. Thế nhưng khi được đặt trong không gian u ám như thế này, chúng lại khiến người ta ớn lạnh đến tận xương. Hắn mở cái hộp bên cạnh, lần này không phải dao phẫu thuật mà là bảy cây đinh được đặt trên một mảnh lụa đỏ, thoạt nhìn hết sức trịnh trọng. Mặc Khiêm Nhân đang định mở tiếp cái hộp thứ ba thì đột nhiên lỗ tai giật giật, động tác của hắn lập tức khựng lại. Có tiếng bước chân. Thời gian thoáng chốc trở nên nặng nề, Mặc Khiêm Nhân chăm chăm nhìn cánh cửa màu đen, tiếng bước chân càng ngày càng gần... "A!" "A a!" Âm thanh chói tai bất ngờ vang lên, đứng ở cửa là hai con thỏ sắc mặt trắng bệch giống nhau như đúc, chúng sợ hãi mở to mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân. Mặc Khiêm Nhân nhướn mày, đèn pin soi lên hai gương mặt song sinh, đây chẳng phải là hai đứa nhỏ đã bị Mộc Như Lam đuổi về nhà sao? Sao tụi nó lại vào được? Mặc Khiêm Nhân mới vừa tiến lên hai bước, tụi nó lập tức hét to "cứu mạng" rồi lật đật chạy lui về sau. Hôm trước được Mộc Như Lam cho ăn đồ ngon, hai đứa nhỏ này liền phát nghiện, hôm sau dù muốn chạy đến tìm cô nhưng tụi nhỏ vẫn biết nghe lời Mộc Như Lam, không dám tự tiện đi vào nhà người khác. Nhịn được mấy ngày, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, sáng sớm nay tụi nhỏ vừa tới đây thì phát hiện cái lỗ chó lần trước đã bị bịt lại, vì thế hai con thỏ ngồi xổm góc tường, lúi cúi đào thêm một cái. Sau khi chui vào trót lọt, thấy cửa chính không khóa, hai đứa cứ tưởng Mộc Như Lam có ở nhà, nào ngờ lại đụng phải Mặc Khiêm Nhân trong tầng hầm. Không riêng gì hai con thỏ, Mặc Khiêm Nhân cũng bị dọa hết hồn. Chuyện này một khi lộ ra là không cách nào xoay sở được, nếu xui xẻo hai đứa nhỏ chạy về nhà la to một phen làm Bao thúc chú ý rồi liệt Mặc Khiêm Nhân vào sổ đen, về sau dù hắn nói muốn vào khu nghỉ dưỡng gặp người thân thì ông ta cũng sẽ không cho phép. Nghĩ vậy, Mặc Khiêm Nhân nhanh chân đuổi theo, tóm lấy hai con thỏ đang muốn lao ra cửa, tụi nhỏ sợ tới mức giãy dụa kịch liệt, một hồi lâu mới được Mặc Khiêm Nhân trấn an. "Hức... Anh, anh giúp chị bắt chuột thật à?" Thỏ xám nấc cụt hỏi, lúc này Mặc Khiêm Nhân đã bật cái đèn nhỏ trong phòng khách lên, vừa đủ để đối phương thấy rõ mặt hắn mà không làm cho Bao thúc phát hiện trong phòng có người. Mặc Khiêm Nhân bình tĩnh gật đầu, không hề thấy áp lực dù chỉ một chút. "Anh sẽ bắt luôn con chó hư nhốt trong tủ quần áo chứ?" Thỏ trắng đỏ mắt đáng thương hỏi. Mặc Khiêm Nhân biến sắc, "Chó hư nhốt trong tủ quần áo?" Thỏ trắng nhiệt tình gật đầu, "Vâng, nhốt trong tủ quần áo, chó hư lúc nào cũng đập cửa, bị chị ấy nhốt trong tủ quần áo." "Ở đâu?" Hai con thỏ đồng loạt chỉ lên tầng hai. Mặc Khiêm Nhân nhìn tầng hai rồi lại nhìn về phía tụi nhỏ, "Anh đi bắt con chó hư, các em về nhà trước đi, hôm nay Mộc tỷ tỷ không tới đây. Nếu lần sau còn dám tự tiện xông vào, Mộc tỷ tỷ sẽ không bao giờ quan tâm đến các em nữa." "Đừng!" Hai đứa nhỏ đồng thanh kêu lên, biểu tình tràn đầy tiếc nuối, "Bọn em biết rồi, nhưng Mặc ca ca cũng không được độc chiếm Mộc tỷ tỷ!" Thỏ xám đột nhiên phồng má trừng mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, dùng chất giọng non nớt đáng yêu mà nói, "Hừ, cho dù anh có là bạn 'chai' của Mộc tỷ tỷ, chờ tới khi đủ lớn, em sẽ thừa sức đá bay anh! Chỉ có em mới có thể cưới Mộc tỷ tỷ!" Mặc Khiêm Nhân giật mình, còn chưa kịp phản bác lại thì hai đứa nhỏ đã chạy ra khỏi nhà, chui xuống cái hang ở góc tường rồi biến mất. Bạn "chai"... bạn trai của Mộc Như Lam? Cậu nhóc đùa vui quá. Mặc Khiêm Nhân đóng cửa lại, liếc nhanh qua con rối lìa đầu đang nằm trên đất, sau đó chậm rãi đi lên tầng hai. Căn nhà này tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật, cũng giống như chủ nhân của nó... ... Mộc Như Lam nhàn nhã thả bộ, mái tóc dài chấm lưng mượt mà lay động. Thời gian như đang quấn quanh đôi chân cô, theo từng bước đi, mỗi một giây lại bị giãn thành hai, chậm rãi, thoải mái, và mơ màng. Mộc Như Sâm đi bên cạnh Mộc Như Lam, ánh mắt gắn chặt lên người cô. Cậu cảm thấy, trong tâm tưởng Mộc Như Lam, việc đi bộ trở thành một thú vui tao nhã. Chưa bao giờ cậu gặp người nào có tư thái như vậy, nhàn nhã đến cực điểm, không dính chút hương vị thế gian, cứ nhè nhẹ bay như thế, cứ lãng đãng khoan khoái như thế. Hai chị em ăn tối tại một nhà hàng hải sản rồi từ từ trở về. "Chị," Mộc Như Sâm lắc lắc tay Mộc Như Lam . "Ừm?" Mộc Như Lam mỉm cười nhìn cậu, tựa như có một vầng sáng ôn hòa bao bọc lấy cô, thánh khiết mà xinh đẹp. "Từ giờ trở đi chị nhớ tránh xa Bạch Tố Tình ra nhé," Mộc Như Sâm nói xong còn đáng yêu nhăn mũi, vẻ mặt cực kỳ khinh thường. "Nhã Nhã đồng học kể với em cái gì à?" Nét mặt Mộc Như Lam vẫn bình thản, cước bộ vẫn nhè nhẹ như bông tuyết rơi trên mặt đất. "Có một chút, mà cho dù Chu Nhã Nhã không kể thì em cũng thấy cô ta gai mắt," Từ ngày đầu tiên Bạch Tố Tình đến là Mộc Như Sâm đã bắt đầu ghét cô ta rồi, lúc nào cũng muốn thu hút sự quan tâm của bố mẹ, đã vậy còn hay xen mồm vào chuyện người khác. Hừ, cùng lắm chỉ là một kẻ ở nhờ, nói làm gì mà lắm thế? Mộc Như Lam không nói gì nữa, tiếp tục mỉm cười bước đi, cước bộ cực kì nhàn nhã thoải mái. Mộc Như Sâm theo bản năng nắm chặt lấy tay chị gái, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, "Sao đột nhiên hôm nay chị lại muốn đi ăn hải sản?" Nhà hàng hải sản vừa nãy có phương thức phục vụ khá đặc biệt, nó cho phép thực khách tự mình thả câu, sau đó phòng bếp sẽ chế biến món ăn từ chính những thứ mà thực khách câu được, tính ra thì hơi mất thời gian. Mộc Như Lam nở nụ cười mập mờ, "Chị muốn thử xem, liệu hôm nay có câu được con cá to nào không." Mộc Như Sâm nhớ lại cái rổ đầy tôm của Mộc Như Lam câu được, đành lắc đầu nói, "Tiếc là không câu được con cá nào," Nhưng cậu thì lại câu được vài con đấy. "Ừ, thật đáng tiếc," Mộc Như Lam nhếch môi, giọng nói mang theo chút gì đó xa xăm. ... Giữa màn đêm sâu thẳm, sương lạnh bắt đầu giăng bốn phía. Căn biệt thự màu xám yên tĩnh đến rợn người. Gót giày khẽ khàng giẫm lên tấm thảm trải cầu thang, nhẹ đến mức hầu như không phát ra một tiếng động. Mặc Khiêm Nhân từ từ đi lên tầng hai, ánh mắt lạnh lùng cẩn thận quét khắp vách tường, đảo qua từng ngóc ngách rồi lại tập trung trên mặt sàn. Hắn quan sát cực kì chăm chú, tựa như có thể nhìn thấy một thứ nào đó mà người bình thường không thể nào để mắt đến. Tầng hai có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng làm việc và một căn phòng ở cuối hành lang. Mặc Khiêm Nhân kiểm tra qua phòng ngủ và phòng làm việc, cuối cùng hướng về phía căn phòng cuối hành lang. Cánh cửa gỗ đơn giản bị đẩy ra, êm ru không một tiếng động. Ánh đèn pin chiếu vào, bên trong chỉ có độc nhất một chiếc tủ gắn liền với tường, còn lại hoàn toàn trống trơn. Chiếc tủ đứng trơ trọi, nổi bần bật giữa căn phòng trống. Lớp sơn đỏ thẫm và những hoa văn hoàng gia cầu kỳ của nó khiến Mặc Khiêm Nhân cảm thấy bất an. Cả người chìm trong bóng tối, hắn chầm chậm đi đến trước cánh cửa tủ, nhẹ nhàng kéo ra... Trái tim dần dần gia tốc, Mặc Khiêm Nhân không khỏi căng thẳng... Kẽo kẹt... Trống không! Hắn kéo tiếp cánh cửa thứ hai, vẫn trống không, đến cánh cửa thứ ba... Một bóng người đột ngột xuất hiện. Mặc Khiêm Nhân hơi trợn mắt, hắn đi đến bật công tắc đèn ở gần cửa, cả căn phòng sáng bừng lên. Bên trong tủ treo ngang một con rối, sợi tơ xanh quấn chặt lấy tứ chi tái nhợt. Tư thế thì vặn vẹo, biểu tình lại rất thống khổ, miệng của nó há to tựa hồ như muốn kêu nhưng lại không kêu nổi. Con rối này giống hệt người thật, có điều nó không có mắt, nếu có thì ắt hẳn sẽ là một đôi mắt cực kỳ có thần, khi ấy Mặc Khiêm Nhân chỉ cần liếc sơ qua cũng đủ biết nó hoàn toàn không phải rối, mà là một cái xác chết. Mặc Khiêm Nhân đang định sờ vào một chút thì từ bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến một tiếng quát to, "Ai ở trên đó?!" Là tiếng của Bao thúc. Mặc Khiêm Nhân liếc nhìn ánh đèn sáng trưng trong phòng mà sầu cả ruột, thế nhưng hắn bắt buộc phải nhanh chóng rời đi, chứ nếu cứ chần chừ để Bao thúc bắt được thì e rằng sẽ thực sự bị liệt sổ đen. ... Vừa tắm rửa xong, Mộc Như Lam nhận được điện thoại của Bao thúc báo rằng có kẻ trộm xâm nhập căn biệt thự, cô hơi bất ngờ một chút, sau đó không khỏi bật cười. Con cá lớn này quả thật không làm cô thất vọng, ha ha... Thân ái, chúng ta hãy cùng tận hưởng một trò chơi kích thích đi. 

GIA KHẨU VỊ QUÁ NẶNGWhere stories live. Discover now