CHƯƠNG 54:ÁC Ý (4)

101 3 0
                                    

Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, tiết thu se se lạnh mỗi lúc một rõ rệt, kỳ trung khảo căng thẳng cuối cùng cũng đến. Vết thương trên mặt Bạch Tố Tình đã lành hết, tuy trên cơ thể vần còn nhiều vết bầm tím nhưng đều bị quần áo che đi. Cô ta đến trường từ sáng sớm, lúc ấy hầu như toàn bộ lớp F đã có mặt đầy đủ để ôn lại bài. Bạch Tố Tình mới vào học chưa đến một tuần mà đã nghỉ nhiều như vậy, quả thật khiến bọn họ nghi ngờ liệu cô ta có kéo thành tích cả lớp xuống hay không. Bạch Tố Tình bước về phía Đoạn Nghiêu, khóe mắt ửng đỏ tội nghiệp do bị Chu Nhã Nhã khi dễ trên đường đến trường. Cô ta cầm mấy tờ bài thi đưa cho Đoạn Nghiêu, cánh tay bầm tím liền lộ ra. Đoạn Nghiêu nhận lấy bài kiểm tra rồi liếc nhìn những vết bầm xanh tím nổi bật trên làn da trắng nõn, đôi mắt đào hoa khẽ gợn lên sóng ngầm, hắn thản nhiên hỏi, "Sao cậu lại bị thương?" Bạch Tố Tình kinh hãi rụt tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển trắng bệch, khóe mắt cô ta mỗi lúc một đỏ, "Không... không có gì." Những người khác thấy thế thì liền chạy đến xem xét, dù sao hiện giờ Bạch Tố Tình vẫn đang giữ thân phận "em gái Mộc Như Lam", bọn họ cũng phải làm bộ quan tâm một chút. "Bạch Tố Tình, nếu ở ngoài trường mà cậu gặp phải chuyện bất bình thì cứ báo với tụi này, dưới sự quản lý của hội trưởng, học viện Lưu Tư Lan rất đoàn kết," Lễ Thân bắt chéo chân, vừa nói vừa cầm bánh bao. "Nếu chuyện đó là ở trong trường thì cậu cũng có thể nói thẳng ra, cậu là thành viên lớp F cơ mà," Lưu Bùi Dương mải mê ngắm mình trong gương, miệng thì nói nhưng mắt lại chẳng thèm liếc Bạch Tố Tình lấy một cái. "..." Lê Mặc trầm ngâm ngồi tại chỗ. Thái Sử Nương Tử im lặng ăn bánh bao, ánh mắt dừng trên gương mặt cúi gằm của Bạch Tố Tình. Bạch Tố Tình giần giật cánh môi, tựa như muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám mở miệng. Cuối cùng, cô ta lặng lẽ đứng trước mặt Đoạn Nghiêu mà rơi nước mắt. Hễ là đàn ông con trai thì không ai phớt lờ nổi bộ dáng khóc như hoa lê đẫm mưa, huống gì là Đoạn Nghiêu – tình nhân của Lưu Tư Lan, đã là tình nhân thì làm sao có thể bỏ mặc một người đẹp đang khóc ngay trước mắt mình được? Quả nhiên, ngón tay Đoạn Nghiêu khẽ nhúc nhích, hắn rút khăn tay ra đưa cho Bạch Tố Tình. Cô ta giương đôi mắt đỏ hồng tội nghiệp lên rồi dè dặt cầm lấy chiếc khăn, điệu bộ dục ngữ hoàn hưu*, dục cự hoàn nghênh**. *Dục ngữ hoàn hưu: muốn nói lại thôi. **Dục cự hoàn nghênh: trong lòng có điều bất mãn nhưng vẫn phải giữ im lặng. Ánh nhìn đó khiến ngón út của Đoạn Nghiêu thoáng run rẩy, không phải vì sét ái tình, mà là vì ghê tởm. Động tác của hắn làm cho Bạch Tố Tình lập tức tưởng bở, trong lòng cô ta đắc chí bao nhiêu thì nước mắt trên mặt chảy nhiều bấy nhiêu. "Trời ạ, khóc làm gì mà lắm thế, có chuyện thì cứ nói phứt ra đi," Thái Sử Nương Tử chịu không nổi nữa, cô ghét nhất là loại con gái suốt ngày chỉ biết khóc sướt mướt, càng ghét hơn nữa là loại con gái cố ý khóc cho người ta thương hại! "Không có gì..." Bạch Tố Tình yếu ớt lắc đầu, "Mình chỉ thấy có lỗi khi làm chị gái tức giận thôi... Đừng bận tâm." Cô ta giả vờ ra vẻ kiên cường mà không để ý rằng ánh nhìn xung quanh đang dần lạnh đi. Thái Sử Nương Tử mỉa mai cười xùy một tiếng, cô giật lấy cái bánh bao của Lễ Thân rồi há miệng ăn luôn một nửa, vừa hung dữ cắn nuốt vừa nhìn Bạch Tố Tình chòng chọc. Lễ Thân bất đắc dĩ lắc đầu, "Xem cậu ngu chưa kìa, bộ đầu óc cậu toàn là bã đậu cả hay sao?" Nghe vậy, cả người Bạch Tố Tình cứng đờ, biểu tình trong mắt thoáng chốc ngưng lại. Cô ta nhìn về phía Lễ Thân, thấy Lễ Thân đang nhìn Thái Sử Nương Tử thì liền thở phào nhẹ nhõm, tốt, cậu ta không phải là nói mình... thế nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc... Đoạn Nghiêu lên tiếng, "Nếu không có chuyện gì thì ngồi xuống chuẩn bị thi đi." "Ừ," Bạch Tố Tình nhu thuận gật đầu, mang đôi mắt ngấn lệ về chỗ ngồi. Bạch Tố Tình chỉ nghe nói Đoạn Nghiêu có biệt hiệu "tình nhân của mọi người" và "hoa yêu" chứ không hề biết tính cách tình nhân này cụ thể ra sao. Kỳ thực, hắn không phải là loại hoa hoa công tử hễ thấy gái đẹp là xáp lại, hễ thấy gái đẹp là ngu đi. Tiếng chuông vào tiết một đánh dấu sự khởi đầu của kỳ trung khảo. .... Đến giữa trưa – có thể vì căng thẳng thần kinh nên đói bụng, hoặc cũng có thể vì nhu cầu tâm lý cần thiết – cuộc thi vừa kết thúc thì hầu hết các học sinh đều lao tới nhà ăn, chỉ còn một số ít ở lại để so đáp án. Mộc Như Lam học ở lớp A năm ba, khác với năm một và năm hai, bọn họ thi toán trước tiên. Lúc này Mộc Như Lam đang giúp Âu Khải Thần giải một bài toán khó, vài học sinh cùng nhau đứng vây quanh để xem. Nghe thanh âm mềm mại ôn hòa của cô, nhìn chữ viết xinh đẹp đoan trang của cô, cho dù là chuyện học tập khô khan thì cũng không bao giờ chán. "Chỗ này cần dùng đến phương trình lượng giác bọn mình đã học, sau đó thì..." Mộc Như Lam luôn luôn làm đúng, đó chính là mặc định từ trong tiềm thức tất cả mọi người. Qua lớp kính cửa sổ, Bạch Tố Tình chăm chú quan sát lớp A, cô ta thấy đôi mắt Âu Khải Thần gắt gao dính lấy Mộc Như Lam. Người ta nhìn Mộc Như Lam giải đề, còn hắn thì nhìn Mộc Như Lam... Móng tay vô thức găm sâu vào da thịt. Lúc vừa bước ra khỏi lớp, Mộc Như Lam và Âu Khải Thần chợt thấy Bạch Tố Tình đứng dựa vào tường như đang đợi ai đó. "Tình Tình?" Mộc Như Lam ngạc nhiên gọi. Bạch Tố Tình kinh hoảng đứng thẳng dậy, run rẩy cúi đầu trước mặt Mộc Như Lam, "Chị... Em chuẩn bị đồ ăn xong cả rồi, chị... chị..." Những người đi sau thấy thế thì không khỏi tò mò, hết nhìn Mộc Như Lam rồi lại nhìn Bạch Tố Tình, Bạch tiểu thư này sao tự dưng lại kinh hoảng như vậy? Hơn nữa... có vẻ như rất sợ Mộc Như Lam? Mộc Như Lam hơi nheo mắt, cô nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Âu Khải Thần một cái rồi mỉm cười, "Vậy à, chúng ta cùng đến nhà ăn đi." Bạch Tố Tình nơm nớp lo sợ gật đầu, rất giống dáng vẻ một cô con dâu bị hiếp đáp. Nếu Mộc Như Lam hỏi, cô ta tính sẽ đáp là do chuyện của Chu Nhã Nhã rồi nói khéo léo sao cho mọi người xung quanh nghĩ rằng Bạch Tố Tình đang bao che giúp Mộc Như Lam. Nào ngờ, cả bọn đã đặt chân vào nhà ăn rồi mà Mộc Như Lam vẫn chưa hề hỏi câu nào. Tại nhà ăn buffet, Bạch Tố Tình đi lên trước chọn chỗ ngồi, thế nhưng lại chọn đúng một chỗ cách xa dãy thức ăn. Thế nhưng hiện tại vì số học sinh trong nhà ăn rất đông nên họ không tiện đổi chỗ. Mộc Như Lam còn chưa nói gì, cô ta đã bối rối hỏi, "Có phải em chọn sai chỗ rồi không?" "Không hề," Mộc Như Lam mỉm cười, ở bên kia, Âu Khải Thần đã ngồi sẵn chờ cô. Những người khác cũng bắt đầu ngồi xuống. Bốn chiếc ghế lập tức bị lấp đầy, chỉ còn một mình Bạch Tố Tình lúng túng không biết ngồi vào đâu. Mãi đến khi nam sinh ngồi xuống cuối cùng đứng dậy nhường thì cô ta mới bớt xấu hổ. Khóe mắt Bạch Tố Tình ửng đỏ, ngón tay run rẩy rất không tự nhiên, cô ta tự động lấy thức ăn đồ uống cho Mộc Như Lam. Đến cả một người luôn thờ ơ lạnh nhạt như Âu Khải Thần cũng phải liếc nhìn cô ta một cái, học sinh xung quanh đều chú ý đến cái dáng vẻ đi tới đi lui của Bạch Tố Tình. Bọn họ vừa mới thắc mắc sao Bạch Tố Tình bưng nhiều như vậy thì liền thấy cô ta ra sức hầu hạ Mộc Như Lam, chẳng khác gì một đầy tớ. Hơn nữa đầy tớ này còn uất ức cắn môi, thoạt nhìn như bị chèn ép rất nặng. "Sao lại thế này?" Mọi người ghé đầu xì xào, tò mò nhìn về phía bàn Mộc Như Lam. "Con nhà ai vậy?" "Hình như là em gái hội trưởng..." "Hừ! Em gái cái gì mà em gái, chẳng qua là một kẻ ở nhờ nhà hội trưởng thôi... Đoán chừng gia đình cũng chẳng khá giả gì, trên người không có chút khí chất sang trọng nào." "..." "Loảng xoảng!" Chén canh trên tay Bạch Tố Tình đổ cả ra ngoài, nước nóng hắt lên cánh tay cô ta, chén sứ màu trắng vỡ nát trên mặt đất. Bạch Tố Tình sợ hãi kêu một tiếng rồi vội vàng cởi áo khoác, để lộ chiếc áo sơ mi Lưu Tư Lan mùa hạ, ống tay ngắn ngủn không che được những vết bầm xanh tím. Ở học viện Lưu Tư Lan, các thiếu gia tiểu thư tuy gia cảnh khác nhau nhưng đều có chung một thói quen: nếu trong lúc ăn chơi mà xui xẻo bị thương thì không bao giờ họ để lộ cho người khác nhìn. Vì vậy, bây giờ Bạch Tố Tình tự dưng đưa ra như thế quả thật khiến bọn họ sửng sốt. Cánh tay kia toàn những mảng tím đen, thỉnh thoảng lại chen vào chút ít màu trắng, trông qua vô cùng kinh khủng. Đôi mắt Bạch Tố Tình ngấn lệ, cô ta nhu nhược nhìn Mộc Như Lam, "Chị, xin lỗi nhiều, em... em thật sự không cố ý..." Ánh mắt toàn bộ học sinh đổ dồn lại, tầng một nhà ăn buffet yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm, ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp. Bạch Tố Tình ôm cánh tay của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô ta nước mắt lưng tròng đứng tại chỗ nhìn Mộc Như Lam, Mộc Như Lam chưa lên tiếng là chưa dám nhúc nhích. Tâm cơ Bạch Tố Tình sâu vô cùng, cô ta đoán chắc nếu mình làm thế, Mộc Như Lam sẽ tìm không ra lý do làm sáng tỏ nghi vấn của mọi người, trong khi đó, Bạch Tố Tình lại có thừa lời giải thích. Nếu Mộc Như Lam thật sự là thiên sứ thì sẽ không thể nào trách tội cô ta được, chẳng phải sao? Xét cho cùng, Bạch Tố Tình đâu có nói cái gì gây hiểu nhầm, cô ta chỉ đơn giản là hướng bọn họ theo một cách nghĩ sai lệch thôi. Bạch Tố Tình cũng rất chắc chắn Mộc Như Lam sẽ giữ bí mật chuyện của Chu Nhã Nhã, bằng không, chỉ sợ Chu Nhã Nhã sẽ hận luôn Mộc Như Lam. Trên đời này, chẳng có cô gái nào muốn người khác biết mình từng bị cưỡng hiếp. Mộc Như Lam hơi giật mình, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, Âu Khải Thần thấy vậy thì cau mày, sẽ không có chuyện hắn đi tin tưởng Bạch Tố Tình mà nghi ngờ Mộc Như Lam. Hắn lạnh lùng nói, "Còn đứng ngây ra làm gì? Mau đến phòng y tế đi." "Thật xin lỗi thật xin lỗi, em... em..." Bạch Tố Tình im lặng rơi nước mắt, thân mình cô ta khẽ run rẩy, chỉ dám len lén nhìn Mộc Như Lam chứ không hề nhúc nhích. Sắc mặt Âu Khải Thần lạnh đi. Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, cô lo lắng nhìn Bạch Tố Tình, "Tình Tình, em làm sao vậy?" Cuối cùng cũng hỏi! Bạch Tố Tình vừa định mở miệng thì Mộc Như Lam đột nhiên hiểu ra, "Chẳng lẽ em bị ám ảnh chuyện bắt cóc Nhã Nhã đồng học?" Biểu tình của Bạch Tố Tình lập tức cứng đờ. Âu Khải Thần kinh ngạc trợn mắt, cả nhà ăn ồ lên, xì xầm chỉ trỏ Bạch Tố Tình. Bọn họ không biết chuyện Chu Nhã Nhã bị bắt cóc lần thứ hai nên đều cho rằng vụ bắt cóc ở Lưu Tư Lan là do Bạch Tố Tình sai khiến. "Con bé này... Đúng là ghê gớm, nhìn qua cứ tưởng vô hại lắm, ấy vậy mà lại..." "Cô ta còn làm ra vẻ bị hội trưởng bắt nạt nữa..." "Hèn hạ." "..." Con người là sinh vật rất dễ bị lung lạc, cũng giống như cỏ ở chân tường, muốn nghiêng bên nào thì nghiêng. Hơn nữa, quyền lực Mộc Như Lam hằng năm tích lũy ở Lưu Tư Lan khiến mọi người luôn luôn ưu tiên hình tượng thiên sứ xinh đẹp lương thiện. Bạch Tố Tình làm nhiều chuyện như vậy nhưng hiệu quả lại kém hẳn một câu nói của Mộc Như Lam. Giả sử âm mưu của Bạch Tố Tình là một cái kim tự tháp xếp bằng những lá bài, cho dù xếp cao tới đâu, Mộc Như Lam chỉ cần rút nhẹ một cái là có thể khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Tâm cơ rất sâu nhưng hãy còn non nớt lắm, dù sao cô ta cũng chỉ mới mười lăm tuổi đầu. Bạch Tố Tình cúi gằm mặt, hai hàng nước mắt tí tách rơi, cô ta thỏ thẻ đáp, "Vâng." "Ôi chao... thật đáng thương quá đi thôi, đúng là cô gái nhỏ trong sạch ngây thơ nhất thế giới," Giọng nói giễu cợt xen lẫn căm hận vang lên, Chu Nhã Nhã, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm không biết đã đứng ở cửa từ khi nào. Chu Nhã Nhã lạnh lùng khoanh tay trước ngực, hai bên người là hai mỹ thiếu niên một nóng một lạnh, thoạt nhìn rất có khí chất nữ vương cao cao tại thượng. Bạch Tố Tình chạm mặt Chu Nhã Nhã, tuy trong lòng cô ta rất bực bội nhưng bên ngoài thì vẫn giữ dáng vẻ nhu nhược thấy mà thương, so sánh với Chu Nhã Nhã, tự nhiên ai cũng cho rằng Chu Nhã Nhã nói oan Bạch Tố Tình. "Hừ," Chu Nhã Nhã chán ghét nhìn điệu bộ giả vờ của Bạch Tố Tình, định nhấc chân bỏ đi không thèm chấp, thế nhưng không ngờ Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm lại lao đến vây quanh Mộc Như Lam. "Chị, em muốn ăn thịt viên." Mộc Như Sâm chỉ vào đĩa thịt viên vàng giòn bóng bẩy trên bàn. "Hai đứa ăn không?" Mộc Như Lam vừa đút thịt viên cho Mộc Như Sâm vừa hỏi. Nhà ăn buffet tuy khá gần dãy phòng năm ba nhưng lại cách xa dãy phòng năm một năm hai đến tận hai mươi phút đi bộ. Mộc Như Lam nghĩ hôm nay hai đứa em phải tranh thủ thời gian nghỉ trưa nên không rủ bọn họ đến đây. "Ăn," Mộc Như Lâm liếc nhìn anh trai, "Sâm, anh không đi thư viện cùng Chu Nhã Nhã à?" Thư viện lớn nhất Lưu Tư Lan nằm ở dãy phòng học cấp ba, bởi vậy bọn họ mới cất công đi tới. "Chú có đi không?" Mộc Như Sâm hỏi rồi cúi đầu uống ké ly nước trái cây của Mộc Như Lam. Mộc Như Lâm biết chắc chắn, chỉ cần cậu nói một chữ không, Mộc Như Sâm sẽ trả lời ngay, "Anh đây cũng không đi" . Chu Nhã Nhã đứng ở cửa nhìn cảnh tượng thân thiết giữa Mộc Như Sâm và Mộc Như Lam, cô ta khẽ nhíu mi, sau đó mang theo một bụng bất mãn đi về phía ba chị em. Bạch Tố Tình bị phớt lờ hoàn toàn. Chu Nhã Nhã bất ngờ ôm chặt lấy cánh tay Mộc Như Sâm, cậu giật thót người, suýt chút nữa thì đẩy cô ta ra, cũng may kịp thời nhìn thấy cô ta mà dừng động tác lại, con bé này sao tự dựng lại kéo tay cậu? Mộc Như Lam nghi hoặc nhìn hai người. Chu Nhã Nhã nở một nụ cười hiếm hoi, hai gò má cô ta đỏ ửng, "Học tỷ, em hẹn hò với Sâm, vậy em có thể gọi chị là chị gái chứ?" Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm đồng loạt cau mày, Bạch Tố Tình trơ trẽn nhận Mộc Như Lam làm chị gái là đã khiến bọn họ khó chịu rồi, bây giờ lại đến lượt Chu Nhã Nhã! "Đương nhiên," Mộc Như Lam mỉm cười, gương mặt tinh xảo tràn ngập niềm vui chân thành. Bất mãn của Chu Nhã Nhã đối với Mộc Như Lam trong phút chốc tan thành mây khói. Thậm chí cô ta còn cảm thấy áy náy, mình thật là, rõ ràng người sai là Bạch Tố Tình, vậy mà mình lại giận lây sang Mộc Như Lam, lần trước nếu không nhờ Mộc Như Lam thì e rằng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Suy nghĩ thông suốt, đáy lòng Chu Nhã Nhã rộng mở hẳn, nụ cười của cô ta càng thêm ngọt ngào, "Chị gái." Chu Nhã Nhã ôm cánh tay Mộc Như Sâm khiến cậu không thể ngồi gần Mộc Như Lam được. Mộc Như Lâm thấy tình huống có chuyển biến tốt, liền nói vội, "Chúng ta mau đến thư viện đi." "Ừ," Chu Nhã Nhã đáp rồi kéo Mộc Như Sâm đi ra ngoài. "Chờ một chút... Chị, cho em thêm thịt viên." Mộc Như Sâm không quên đòi hỏi, thoạt nhìn thì có vẻ tham ăn, nhưng thực chất đây chính là một phương pháp làm nũng khá đáng yêu. Mộc Như Lam xiên thịt viên vào một cái que rồi đưa cho em trai, Mộc Như Sâm cầm que thịt trên tay mà vui sướng cười toe toét, cậu thích nhất là được chị gái cưng chiều. Âu Khải Thần và Bạch Tố Tình cùng bị bỏ sang một bên. Âu Khải Thần không quen chạy theo chân bọn họ, hơn nữa thường ngày hắn rất thờ ơ nên cũng chẳng mấy quan tâm liệu người khác có nhiệt tình đối đãi hắn hay không. Nhưng Bạch Tố Tình thì khác, một mình cô ta đứng đó, xấu hổ không chịu nổi. Mộc Như Lam thở dài, bất đắc dĩ đứng lên dẫn Bạch Tố Tình vào phòng y tế. Sau vụ việc lần này, phỏng chừng Bạch Tố Tình sẽ nổi danh khắp học viện Lưu Tư Lan, ắt hẳn là một cái danh rất thối. Cô ta làm mếch lòng Chu Nhã Nhã, tất nhiên sẽ có những kẻ cố tình thêm mắm dặm muối để nịnh hót con gái Chu thị trưởng Phòng y tế lúc này vắng tanh, bác sĩ và y tá đều đã đi ăn trưa. "Trưa nay em nằm đây nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa bác sĩ trở về thì nhớ nói ông ấy kê thuốc, biết chưa?" Mộc Như Lam căn dặn. Bạch Tố Tình nhút nhát gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Mộc Như Lam. Cánh cửa màu trắng hết mở lại đóng. Trong phòng y tế chỉ còn mỗi mình Bạch Tố Tình. Đôi mắt ngập nước ngay lập tức trút bỏ vẻ đáng thương điềm đạm, chỉ để lại một mảnh âm trầm. Cô ta phẫn nộ siết chặt chiếc ga giường màu trắng, một lúc lâu sau thì không kiềm được nữa mà điên cuồng xé nát. Chu Nhã Nhã! Mộc-Như-Lam! Đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết! Mộc Như Lam dựa vào cánh cửa phòng y tế, lắng nghe tiếng thở dốc kịch liệt ở bên trong, đôi môi vẽ nên một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Ha ha... Tức muốn điên luôn hả? Sắp nhịn không nổi nữa sao? Chuẩn bị nhe răng nanh ra chứ gì? Liệu có thể cắn xé cô thành từng mảnh không? Chắc là muốn ăn thịt cô lắm? Chà... Thật hưng phấn quá, máu khắp người sôi trào lên cả rồi này. Khuôn mặt dữ tợn bên dưới lớp mặt nạ hoa sen đó quả là xinh đẹp, thứ xinh đẹp như thế sao lại nỡ giấu đi? Em gái cứ chờ nha, dao đã được mài sẵn rồi, chị sẽ từ từ từng chút một lột bỏ lớp da xấu xí dối trá kia, để em trưng ra bộ mặt thật của mình, ha ha ha... Mộc Như Lam chậm rãi cất bước rời đi, nụ cười ấm áp nở rộ trên môi, đôi mắt cô trong trẻo tinh thuần, chiếc váy màu trắng lay động theo từng bước chân. Bất kỳ ai đi qua cũng bị cô thu hút, tinh thần chưa kịp hồi phục lại thì đã bất giác mở miệng. "Như Lam, buổi trưa tốt lành." "Thầy giáo, buổi trưa tốt lành." "Hội trưởng đại nhân, buổi trưa tốt lành." "Buổi trưa tốt lành." Cô mỉm cười kiên nhẫn đáp lại từng người một. Thuần khiết, hiền lành, và mạnh mẽ – Mộc Như Lam chính là thiên sứ.

GIA KHẨU VỊ QUÁ NẶNGWhere stories live. Discover now