CHƯƠNG 55:ÁC Ý (5)

98 4 0
                                    

Những ngày tiếp theo, kỳ trung khảo diễn ra rất thuận lợi Mỗi buổi trưa, Bạch Tố Tình đều tìm tới lớp Mộc Như Lam với một bộ dáng nơm nớp lo sợ. Cho dù chúng học sinh đồn đại ra sao, cho dù Chu Nhã Nhã chán ghét thế nào, cô ta vẫn một mực duy trì dáng vẻ nhu nhu nhược nhược. Cứ thế hai lần ba lần, người khác dần dần nghĩ Bạch Tố Tình cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí vài kẻ đần độn còn tin rằng Chu Nhã Nhã thật sự vu oan cho Bạch Tố Tình, ra sức phản bác những ai nói xấu cô ta. Đối với chuyện này, Mộc Như Lam chỉ im lặng mỉm cười. Ba ngày thi rốt cuộc cũng trôi qua, mọi người vừa nằm ra bàn hô "tự do rồi" vừa lo lắng kết quả. Lớp F năm hai. Bạch Tố Tình cầm tờ giấy nháp đi về phía Đoạn Nghiêu, hơi ngượng ngùng hỏi, "Lớp trưởng, liệu có thể..." Hai chân Đoạn Nghiêu gác lên trên bàn, hắn cầm một quyển sách không có bìa, che đi gương mặt tuấn tú. Nghe Bạch Tố Tình nói vậy, Đoạn Nghiêu miễn cưỡng bỏ sách xuống, đôi mắt đào hoa đảo qua tờ giấy nháp trong tay cô ta rồi vươn người ra nhận lấy. Thấy Đoạn Nghiêu thả chân cầm bút giúp mình giải đề, Bạch Tố Tình âm thầm đắc ý. Cô ta vội vàng cúi đầu chăm chú nhìn tờ bài giải, ra vẻ rất ham học. Mái tóc nâu đung đưa theo từng cử chỉ của Bạch Tố Tình, một lọn tóc xoăn khẽ lướt qua gò má Đoạn Nghiêu. Mùi nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn khiến Đoạn Nghiêu hơi nheo mắt, nhưng bàn tay thì vẫn đều đều viết lời giải lên tờ giấy. Thái Sử Nương Tử  trao đổi ánh mắt với Lễ Thân, hai người cùng nhìn về phía cửa. Quả nhiên, không ít nữ sinh đã tụ tập trước ngưỡng cửa lớp F, bọn họ thấy Bạch Tố Tình kề sát vào Đoạn Nghiêu thì lập tức sa sầm mặt mày. Tan học hôm nay, tình nhân của Lưu Tư Lan đặc biệt mời đám hồng nhan tri kỷ đi chơi, ấy vậy mà Bạch Tố Tình lại dám thân mật với hắn như vậy, đúng là tự lao vào lửa. Cô ta muốn quyến rũ Đoạn Nghiêu là đúng, tuy nhiên đã chọn sai thời điểm mất rồi. Bạch Tố Tình đang sắp sửa trở về Mộc gia thì đột nhiên bị một nhóm nữ sinh bao vây. "Bốp" một tiếng, một đàn chị đánh Bạch Tố Tình đánh đập lưng vào thân cây, đốt xương cô ta ê ẩm không thôi. Có rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem nhưng tuyệt nhiên chẳng hề muốn can thiệp. Hiện tại, học sinh Lưu Tư Lan không ai không biết đến Bạch Tố Tình. Để tạo nên cục diện này thì có lẽ công lớn nhất thuộc về đám người muốn nịnh hót Chu Nhã Nhã – những kẻ đã ra sức công kích Bạch Tố Tình trên diễn đàn học viện Lưu Tư Lan. Năm nữ sinh đang bao vây Bạch Tố Tình đều học lớp F năm ba, bọn họ từng học cùng năm với Đoạn Nghiêu nhưng sau khi lớp hắn quyết định lưu ban thì bị tách ra. Cả năm người đã theo đuổi Đoạn Nghiêu từ khi hắn mới học năm nhất, chứng tỏ bọn họ dành rất nhiều tình cảm cho hắn. "Mày còn dám quấn quít lấy điện hạ thử xem!" Cô gái vừa đánh Bạch Tố Tình đứng khoanh tay, đôi mắt nham hiểm hung dữ trợn trừng trừng. Bạch Tố Tình sợ tới mức run lập cập, "Em... em không có quấn quít lấy lớp trưởng..." "Con mẹ mày!" Một cô gái khác nóng nảy giật tóc Bạch Tố Tình, "Mày tưởng bọn tao mù hả?! Mày..." Đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó, cô ta lập tức nhăn mặt nhìn về phía cô gái đánh Bạch Tố Tình, "Dương tỷ, trên người con điếm này có mùi xạ hương!" Xạ hương có biết bao nhiêu loại, nhưng khi được phun lên người phụ nữ thì luôn có tác dụng kích tình. "Dương tỷ" nghe thế thì hầm hầm đi đến trước mặt Bạch Tố Tình, Bạch Tố Tình kinh hãi run như cầy sấy, "Nước... nước hoa này... là lấy... lấy từ chỗ chị gái..." Mọi người thừa biết "chị gái" mà Bạch Tố Tình hay gọi, chẳng qua không ai công nhận cô ta là em gái của Mộc Như Lam thôi. Bây giờ Bạch Tố Tình đột nhiên nói như vậy, mấy cô gái không khỏi sững người, khó xử quay sang nhìn Lê Dương. Mộc Như Lam... Lê Dương cẩn thận suy xét, trong mắt xẹt qua vài tia ảo não và giận dữ, cô ta siết chặt nắm đấm, một lúc sau thì xoay lưng bỏ đi. "Ôi... Dương tỷ!" Bốn cô gái kia vội vàng đuổi theo, trước khi đi còn không quên lườm Bạch Tố Tình, "Còn dám tới gần điện hạ là mày chết chắc!" Chết chắc luôn? Hừ! Bạch Tố Tình cúi lưng nhẹ nhàng phủi làn bụi dính trên váy, mái tóc nâu che đi gương mặt tràn đầy khinh thường. Ban đầu cô ta định xây dựng một hình tượng bên ngoài yếu đuối bên trong mạnh mẽ, nào ngờ nó lại bị Mộc Như Lam chiếm trước rồi. Bạch Tố Tình không thể nào đắp nặn ra cái thứ hai rồi liều lĩnh so tài với Mộc Như Lam, nên cô ta đành phải chuyển sang diễn tiết mục mà mình am hiểu nhất. Yếu đuối thì yếu đuối, Lâm Đại Ngọc thì Lâm Đại Ngọc*! Kẻ cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng! *Lâm Đại Ngọc: một nhân vật nữ rất yếu đuổi, mỏng manh trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng. Bạch Tố Tình ngẩng đầu, khôi phục dáng vẻ khổ sở đáng thương, cô ta sụt sịt mũi, nhỏ giọng tự trấn an, "Không sao, không sao, không sao cả... Bạch Tố Tình, cố lên!" Sau đó liền thẳng lưng bước về phía bãi đỗ xe trong học viện, bóng dáng ấy khiến các nam sinh nhìn theo mà lòng đau nhói. Trong một vài chuyện, nam và nữ hành động hoàn toàn trái ngược, ví dụ như đối xử với hồ ly tinh, nam nhân luôn yêu thương cưng chiều, còn nữ nhân thì lại hận muốn rút gân lột da. Chiếc xe đón Bạch Tố Tình đã sớm có mặt trong bãi đỗ. Một khi kỳ trung khảo kết thúc, Kha Uyển Tình sẽ không để cho Bạch Tố Tình lang thang bên ngoài nữa, bà lo rằng Bạch Tố Tình sẽ gây chuyện phiền phức làm bôi nhọ thanh danh của Mộc gia. Lúc đến bãi đỗ xe, Bạch Tố Tình tình cờ trông thấy Âu Khải Thần, hắn vẫn bị các cô gái vây quanh như mọi khi. Trên tay bọn họ cầm thứ gì đó giống như thiệp mời, mặt mày vô cùng hớn hở. Âu Khải Thần không hề ra vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt hắn lạnh lẽo khó gần tựa những vì sao. Bạch Tố Tình mải mê nhìn ngắm, thậm chí tài xế đã gọi mấy tiếng rồi mà cô ta vẫn không có phản ứng. Chờ các cô gái rời đi hết, Âu Khải Thần mới xoay người lại, vô tình chạm phải ánh mắt của Bạch Tố Tình. Có điều, hắn chẳng thèm để tâm dù chỉ là nửa giây. Bạch Tố Tình đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Âu Khải Thần bằng một ánh mắt như thợ săn nhìn thấy con mồi. ... Màn đêm buông xuống, sóng ngầm mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào. Ngón tay điêu luyện múa trên bàn phím. Những chuyện bấy lâu được giấu kỹ trong bóng tối nay bị xé nát lớp vỏ bọc bên ngoài, lộ ra tầng tầng nhầy nhụa bẩn thỉu. Kim gia cắt xén nguyên liệu làm sập công trình kiến trúc, Kim gia công tử chỉ trong một năm đã cưỡng hiếp hai mươi lăm cô bé chưa đầy mười bốn tuổi, Kim gia xây dựng các quán bar trá hình để buôn bán thuốc phiện, mại dâm, đánh bạc... Tựa như một trái bóng đầy bùn lăn xuống vách núi tạo thành khối cầu tuyết, cứ lăn dần lăn dần, khối cầu càng ngày càng lớn, cuối cùng đập mạnh vào tảng đá nhọn ngay bên dưới, lớp tuyết dày bọc quanh bị đánh vỡ nát, chỉ để lại một trái bóng dơ bẩn. ... Mạnh gia. Thư phòng. "Kháo! Kim gia này đúng là..." Nhìn tin tức trên màn hình laptop, Lục Tử Mạnh không kiềm nổi phải quát lên một tiếng, suýt chút nữa thì nghẹn luôn miếng táo trong cổ họng. Mặc Khiêm Nhân ngẩn người ngồi ở bàn làm việc, trên tay hắn cầm những bức ảnh lấy được từ biệt thự của Mộc Như Lam, bên cạnh là tư liệu về người trong ảnh. Lý Tư Mẫn, nữ, mười lăm tuổi, chết vì tai nạn giao thông vào ngày... tháng... năm... Lưu Dương Dương, nữ, mười sáu tuổi, chết vì tai nạn giao thông vào ngày... tháng... năm... Lưu Lạc Viện, nữ, mười lăm tuổi, chết vì tai nạn giao thông vào ngày... tháng... năm... Diêu Bắc, nữ, mười bốn tuổi, chết vì tai nạn giao thông vào ngày... tháng... năm... Diêu Nam, nữ, mười bốn tuổi, tự sát vào ngày... tháng... năm... Năm bức ảnh, năm cô gái, năm ngày chết gần sát nhau, hơn nữa đều là những án kín, hồ sơ tại cục cảnh sát địa phương cũng chẳng ghi lại bao nhiêu. Đầu óc Mặc Khiêm Nhân không khỏi rối lên. Mộc Như Lam dán những bức ảnh này lên tường để làm gì? Năm cô gái trong hình đều chết oan uổng, nhưng chuyện ấy thì liên quan gì đến Mộc Như Lam? Sao cô ta lại sưu tập những bức ảnh này? Hay là giữa bọn họ có tồn tại một mối liên kết nào đó? "Mặc Khiêm Nhân!" Mặc Khiêm Nhân nhíu mày, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Lục Tử Mạnh, "Chuyện gì?" "Cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn, tôi gọi cả chục lần rồi đấy," Lục Tử Mạnh nói xong thì giật lấy đống ảnh trên tay Mặc Khiêm Nhân, hắn nhìn sơ qua rồi gật đầu, "Ừm, không đẹp bằng Mộc Như Lam, quả nhiên chỉ có Mộc Như Lam mới xứng đôi với cậu." "Cậu rảnh quá hả?" Mặc Khiêm Nhân bỏ ảnh chụp vào trong tập tài liệu. "Tôi rảnh đến phát chán rồi! Dạo này không nằm bẹp dí trong bệnh viện thì cũng là ngồi mòn mông ở nhà, ngột ngạt muốn chết, tôi muốn đi ra ngoài!" Lục Tử Mạnh ngồi xuống ghế sô pha, buồn bực huơ huơ cái chân bó bột. Không phải là hắn không muốn dắt phụ nữ về nhà, dù sao thì bố mẹ Lục gia cũng thường xuyên đi vắng, ngặt nỗi cái ông phật Mặc Khiêm Nhân này cứ ngồi lù lù một đống như thế khiến Lục Tử Mạnh rất khó hành động. Mặc Khiêm Nhân chẳng mấy để ý đến kẻ tinh trùng lên não như Lục Tử Mạnh, chỉ cúi đầu tiếp tục suy tư. Lục Tử Mạnh không muốn bị ngó lơ, "Này, Khiêm Nhân, cậu có còn là xử nam không?" Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng liếc hắn một cái. Lục Tử Mạnh thật sự rất tò mò về chuyện này, "Mỹ nhân nước ngoài nhiệt tình như thế, chẳng lẽ không có ai câu được cậu sao? Không đúng hả, cho dù không câu được cậu thì cũng câu được em gái nhà cậu chứ?" Mặc Khiêm Nhân không thèm chú ý, Lục Tử Mạnh càng đoán càng hăng, "Câu được chưa? Câu được chưa? Mà chỗ của cậu có rất nhiều xác chết, hay là cậu..." "Lục Tử Mạnh," Mặc Khiêm Nhân lên tiếng . "Hả?" "Cậu biết chỗ của tôi có nhiều thứ gì nhất không?" Mặc Khiêm Nhân vẫn lạnh lùng đạm mạc như trước, sắc mặt hắn hoàn toàn bình thản, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng tinh tế không chút gợn sóng. "Xác chết chứ gì?" Lục Tử Mạnh nhất thời không hoàn hồn. "Sai rồi," Mặc Khiêm Nhân nhếch miệng nở một nụ cười lành lạnh, "Là biến thái mới đúng. Cậu muốn ngủ chung giường với tên cuồng sát dùng cưa điện, Jack đồ tể, hay là kẻ biến thái thích lột da người? Cậu muốn bạo cúc hoa bọn họ, hay là muốn bị bọn họ bạo cúc?" Lục Tử Mạnh kinh hãi ôm lấy cái gối ngủ, "Con mẹ nó, thôi... thôi quên đi, khẩu vị quá nặng... Không nói chuyện này nữa, cậu đi mà xem tin tức Kim gia đi." Kim gia? Trong mắt Mặc Khiêm Nhân xẹt qua chút ánh sáng mơ hồ... 

GIA KHẨU VỊ QUÁ NẶNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ