CHƯƠNG 56:YÊU(1)

139 4 2
                                    

Mộc Như Lam đang tắm rửa trong phòng tắm, trên cánh cửa sổ đọng lại từng tầng hơi nước, nhìn qua chỉ có thể thấy loáng thoáng một bóng người cử động. Bạch Tố Tình bước vào phòng của Mộc Như Lam, thiết kế màu trắng đơn giản đem lại cảm giác vô cùng thoải mái. Khảm trên bức tường là một chiếc tủ kính đựng đủ loại con rối khác nhau, trông qua cực kì xinh đẹp. Bạch Tố Tình đứng nhìn chiếc tủ kính một hồi lâu, cô ta vừa định mở cửa tủ để chạm vào mấy con rối thì đột nhiên bị quyển sách đặt trên bàn thu hút sự chú ý, bởi vì ở mép quyển sách ấy lộ ra một góc bì thư. Bạch Tố Tình lắng nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, sau đó cầm quyển sách lên xem, trang thứ nhất đề tên "Âu Khải Thần", hẳn đây là sách tham khảo của hắn. Kẹp giữa những trang giấy là một tấm thiệp mời, nhìn rất giống thứ mà Âu Khải Thần đã đưa cho các cô gái kia... À không, có một chút khác biệt, ví dụ như, lời mời trong thiệp là do đích thân Âu Khải Thần viết nên. Sinh nhật... Bạch Tố Tình cầm tấm thiệp trên tay, trong đầu nhớ lại cảnh Âu Khải Thần đưa thiệp cho các cô gái, sau đó lại vờ như không thấy mình. Nhìn tấm thiệp mời ngượng ngùng kẹp giữa trang giấy, ngón tay cô ta khẽ dùng sức. Tiếng nước chảy trong phòng tắm đột ngột dừng lại. Trái tim Bạch Tố Tình nhảy dựng lên, cô ta vội vàng đem tấm thiệp nhét vào trong túi áo. Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bướng bỉnh theo chân Mộc Như Lam phả ra ngoài. Cô vừa đi vừa lau tóc, dường như không ý thức được trong phòng đang có người lạ. "Chị," Bạch Tố Tình gọi. "Ừ?" Mộc Như Lam ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tố Tình, "Tình Tình, có chuyện gì sao?" Bạch Tố Tình lắc đầu, "Không có gì, em chỉ thấy trong nhà yên ắng quá, Như Sâm và Như Lâm đều đi vắng, thật kỳ lạ." "Không kỳ lạ đâu, Như Sâm và Như Lâm thỉnh thoảng lại ra ngoài tụ tập với đám bạn," Mộc Như Lam mỉm cười ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài chấm lưng. Hiện tại hai đứa em thích xông vào phòng không có nhà nên Mộc Như Lam chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm màu trắng, làn da trắng nõn như được dưỡng từ phấn ngọc trai, khiến cho người ta không khỏi nghĩ rằng, chỉ cần dùng sức véo một cái thì tuyệt tác này sẽ hỏng đi mất. Bạch Tố Tình ghen tị nhìn chằm chằm làn da của Mộc Như Lam, tuy rằng da cô ta cũng khá đẹp nhưng lại chẳng thể nào so với Mộc Như Lam. Khi bố mẹ còn sống, Bạch Tố Tình ít ra còn có thể ngâm sữa mỗi tuần một lần, "Da của chị thật đẹp, chị dùng cách nào vậy?" Nghe thế, nụ cười trên môi Mộc Như Lam sâu hơn một chút, "Chà... phương pháp dưỡng da của chị là độc nhất vô nhị, Tình Tình đừng nói cho người khác nhé." Bạch Tố Tình gật gật đầu, trong lòng cô ta âm thầm phỉ nhổ, phương pháp độc nhất vô nhị chẳng phải là sống trong nhung lụa hay sao? Bày đặt làm ra vẻ thần bí! "Giữ cho tinh thần thoải mái hạnh phúc là được," Ngón tay Mộc Như Lam vẽ một vòng tròn, cô đáng yêu nháy mắt với Bạch Tố Tình, Bạch Tố Tình vừa định phối hợp cười một cái thì liền nghe cô nói tiếp, "Chưa hết đâu, chị còn có cách giúp người ta giữ mãi tuổi thanh xuân nữa kìa," Mộc Như Lam lướt mắt qua mấy con rối đang chỉnh tề ngồi trong tủ kính, nụ cười thâm trầm nở rộ trên môi. Bạch Tố Tình chẳng buồn để tâm đến câu nói vô nghĩa đó, cô ta tùy ý hỏi một câu, "Chị thật lợi hại, cái gì cũng biết. Vậy chị ơi, Như Sâm và Nhã Nhã đồng học thật sự đang hẹn hò à?" "Sao thế?" Mộc Như Lam hơi nhíu mày. Bạch Tố Tình dè dặt nhìn Mộc Như Lam, "Thật ra... chị không thích Như Sâm và Nhã Nhã ở cạnh nhau đúng không?" Sắc mặt Mộc Như Lam vẫn bình tĩnh như trước, cô khẽ cười ra tiếng, "Làm gì có chuyện đó." Bạch Tố Tình lại kiên quyết lắc đầu, "Chắc chắn là chị không thích Như Sâm và Nhã Nhã ở cạnh nhau. Tình cảm giữa Như Sâm và chị tốt như vậy, ai nhìn vào cũng tưởng là một đôi tình nhân. Bây giờ đột nhiên bạn gái Như Sâm cướp đi một nửa sự chú ý, nhất định chị rất bực mình." Mộc Như Lam nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy ý vị, cô lắc đầu cười nhẹ, "Em nói bậy bạ gì vậy hả Tình Tình, sao đột nhiên lại nói mấy lời kỳ quái như thế? Như Sâm và chị là hai chị em thì làm sao chị có thể ghen tuông được? Em bị lậm tiểu thuyết rồi à?" "Nhưng rõ ràng chị và Như Sâm nhìn rất giống một đôi tình nhân, dáng vẻ cũng tương tự nhau, phải rồi, hai người cực kỳ có tướng vợ chồng," Bạch Tố Tình càng nói càng bậy. Mộc Như Lam cười thích thú, "Nói vậy cũng nói, chị và Như Sâm là chị em một nhà thì làm sao mà không giống nhau cho được?" "Nhưng..." "Thôi," Nụ cười của Mộc Như Lam trong nháy mắt liền tiêu tán, sắc mặt cô nghiêm túc hẳn lên, uy nghi của người đứng đầu học viện Lưu Tư Lan khiến Bạch Tố Tình kinh ngạc không thôi, "Ở trong nhà, em đùa giỡn thế nào cũng đượcc, nhưng nếu em ra ngoài nói lung tung thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thanh danh của gia đình. Chính em cũng nên biết, chơi đùa với luân lý xã hội chính là thách thức với giới hạn đạo đức, những chuyện như thế thì không được phép đem ra nói giỡn." Sắc mặt Bạch Tố Tình lập tức tái đi, cô ta nhìn gương mặt nghiêm túc của Mộc Như Lam, không hiểu sao lại thoáng thấy sợ hãi, "Vâng, xin lỗi chị, em chỉ là... chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Mộc Như Lam nhướn mày. Bạch Tố Tình cúi đầu, mái tóc nâu ôm lấy hai gò má gầy yếu, thoạt nhìn thật nhu nhược đáng thương, "Xin lỗi..." "Không sao, đừng để có lần thứ hai," Cô thản nhiên nói. "Vâng, em... em không quấy rầy chị nữa, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Cánh cửa màu trắng trang nhã nhẹ nhàng đóng lại, Bạch Tố Tình tựa lưng vào cửa, gương mặt tái nhợt lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Cô ta nở một nụ cười đắc ý rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm. Tuy không tạo được đoạn hội thoại như mong muốn nhưng nhiêu đó là quá đủ để gây lục đục giữa Chu Nhã Nhã và Mộc Như Lam rồi. Đừng quên Chu Nhã Nhã là loại người nào! Mộc Như Lam mỉm cười nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, cô đứng lên, nhẹ nhàng ngâm nga vài câu hát, nhịp chân thoải mái tiến về phía tủ kính. Đằng sau cánh cửa thủy tinh là một loạt các con rối, có con rối ngồi đạp xe, có con khiêng cuốc đi cày, có con thương tâm khổ sở, nhưng cũng có con ngượng ngùng cười duyên, ngoài ra còn có cả gấu con mèo con chó con, đáng yêu vô cùng. Ngón tay hồng hào khỏe mạnh của Mộc Như Lam khẽ lướt qua từng con rối, sau đó dừng lại trên một con rắn lục, thân rắn được tạo thành từ nhiều khối lập phương bằng nhau, mỗi khối đều có thể tháo ra. Con rắn này là phiên bản Q, trên má được vẽ hai hình xoắn ốc màu đỏ rất dễ thương. Mộc Như Lam cầm con rắn nhỏ đi đến trước bàn, miệng không ngừng ngâm nga. Ngón tay khẽ động, cô tháo đi ba tấc thân rắn, hai khối lập phương chính giữa là hai khối rỗng ruột, nhưng chỉ dùng tay thì không thể nào mở. Cô mỉm cười lấy từ hộp bút trên bàn ra một cái tuốc nơ vít rồi tháo những chiếc đinh ốc nối liền hai khối thân rắn, ở bên trong hoàn toàn rỗng ruột. Hôm trước, khi Mộc Như Lam mua con rắn này tại cửa hàng, chủ cửa hàng đã nói rằng, nếu bỏ quà vào trong chỗ trống này thì người nhận quà sẽ được tặng một bất ngờ lớn. Bất ngờ à... Cô thích nhất làm cho người ta bất ngờ. Nụ cười của Mộc Như Lam càng lúc càng nhu hòa ấm áp, cô mở cánh cửa tủ sách, lấy từ góc trong cùng ra một lọ vitamin màu ngà voi, mở nắp rồi đổ xuống... Lạch cạch... Một quả cầu gần giống trái bóng gôn rơi vào lòng bàn tay cô. Tiếp tục đổ xuống... Lạch cạch... Lại thêm một quả nữa. Bên dưới ánh đèn, ngón tay Mộc Như Lam bắt đầu xoa nắn hai quả cầu, nổi bật trên nền trắng đục là hai hình tròn màu đen rất giống tròng mắt người, có điều dường như nó không có đồng tử, bởi vì đồng tử... đã giãn ra lấp kín toàn bộ tròng đen. Chỉ người chết mới có đôi mắt này. Con rối trong tủ quần áo không có mắt, vì vậy Mặc Khiêm Nhân mới không thể phân biệt đó là rối hay là xác chết. Đã không có mắt thì không thể nào là con rối Mộc Như Lam ưa thích, cho nên cô định sẽ ném đi, tuy nhiên vẫn băn khoăn không biết nên ném ở đâu, còn về phần hai nhãn cầu này... Mộc Như Lam mỉm cười nhét chúng vào thân con rắn, chà, thật vừa vặn, giống như con rắn là thiết kế dành riêng cho hai nhãn cầu này vậy. Gắn từng khối lập phương lại với nhau, một con rắn lục đáng yêu lại xuất hiện. Mộc Như Lam bỏ nó vào trong hộp rồi bọc lại bằng loại giấy gói tinh xảo nhất, sau đó dùng dải ruy băng màu xanh bạc thắt thành chiếc nơ, một hộp quà đẹp đẽ bắt mắt lập tức được hoàn thành. Mộc Như Lam đem hộp quà đặt vào trong tủ kính, lớp thủy tinh trong suốt không che nổi những nụ cười cứng đờ...

GIA KHẨU VỊ QUÁ NẶNGWhere stories live. Discover now