Chap 20: Không thể

794 101 27
                                    

Tớ lại lười rồi .-.
________________

"Seokjin hyung...Jimin, em ấy dạo này sao rồi?"

Tối, hắn nhân lúc được nghỉ liền gọi điện cho Seokjin. Giọng nói ngập ngừng.

- Tay nghề Jimin dạo này khá hơn rồi. Cách nấu cũng có-

"Không, em không hỏi về công việc. Jimin...vẫn sống tốt chứ..?"

Đã hơn một tháng rồi, hắn chưa được gặp cậu. Cậu ăn uống có đầy đủ không? Có ngủ đủ không? Có vì đồng tiền mà làm việc quá sức không? Hắn chẳng thể yên lòng được, dù đã quyết định rời xa cậu.

- Ừ, em ấy vẫn khỏe.

Seokjin hiểu ý Taehyung, nói thế để hắn yên tâm. Nghe vậy hắn liền nhẹ nhõm, thở phào. Jimin vẫn ổn, đó là điều duy nhất hắn muốn biết và được biết cho đến bây giờ.

"Seokjin hyung...anh đừng nói gì với Jimin về việc này được không? Với lại, em nhờ hyung quan tâm đến em ấy nhé. Anh cũng biết tính Jimin mà, ngốc nghếch và cứ thích làm khổ chính mình thôi..."

Hắn nói với giọng buồn, nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. Chỉ cần Seokjin đồng ý giúp đỡ, hắn sẽ rất hạnh phúc. Giống như hắn đang quan tâm và yêu thương cậu vậy.

- Rồi, anh sẽ để ý đến Jimin cho. Còn chú cứ an tâm mà công tác đi nhé.

Seokjin chẳng biết phải làm gì hơn nên đành nhận lời. Anh biết Taehyung yêu Jimin rất nhiều, nên thấy cảnh hắn xuống sắc như vậy, anh cũng chẳng vui vẻ gì. Với lại, Jimin là một đứa trẻ ngoan, và anh cũng biết là cậu đã thích Taehyung rồi, mà cũng vì hoàn cảnh nên chẳng thể đến với nhau, khiến anh cũng buồn không kém.

"Cảm ơn hyung."

- Ừ, không có gì đâu.

Hắn cúp máy, nhưng một nụ cười man mác buồn vẫn hiện rõ.

Đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho cậu lúc này. Được chăm sóc, yêu thương em, chỉ cần là gián tiếp thôi, cũng đủ để hắn hạnh phúc rồi.
.
.
.
.
.
"Cạch!"

- Cảm ơn quý khách.

Người khách bước ra khỏi cửa hàng, một tiếng thở dài lại vang lên. Mấy chục lần rồi.

- Jimin hyung, sao hyung cứ thở dài mãi thế? Có chuyện gì à?

Jungkook thấy làm lạ. Ngày thường thấy cậu vẫn vui vẻ, tự dưng hôm nay lại rầu rĩ kinh khủng thế này nên ngạc nhiên.

- Không...Chỉ là...

Cậu co người ngồi trên ghế, hai tay ôm hai đầu gối vào lòng, đầu thì gục xuống. Mái tóc màu đen cũng bỗng dưng trở nên rũ rượi, bù xù như tổ quạ.

- Hyung chải lại tóc đi. Nhìn hyung bây giờ giống mấy ông bợm rượu lắm đấy!

- Thằng nhóc này...Thiệt tình...

Đầu bếp riêng của Kim Taehyung • k.th | p.jmWhere stories live. Discover now