Chap 12: Quý giá nhất trên đời

1K 120 22
                                    

"Chíp...Chíp..."

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vọng vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ trong khu rừng heo hút, bất ngờ khiến Park Jimin tỉnh dậy sau đêm dài.

Jimin mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mơ vươn vai, ngáp dài một tiếng rồi lấy bàn tay nhỏ xíu của mình dụi dụi mắt. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, mặt tròn tròn trông rõ đáng yêu. 

Sau một hồi thì cậu đã lấy lại được hồn, bất giác cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đang đè lên chân, cậu đưa mắt xuống nhìn.

"Ô mờ gờ..." 

Câm nín, thực sự câm nín.

Cậu nhẹ thật nhẹ, gỡ cánh tay của Minwoo sang một bên, tránh làm Minwoo thức dậy rồi rón rén bước ra khỏi phòng, lòng cứ thấp thỏm lo âu. 

"Cạch..."

Cậu cố gắng đóng cửa một cách thật im lặng. 

1...

2...

3...

- WOAHHHHHH!!!

Cậu hét thật to như hổ gào, mặt đỏ lựng như khỉ ăn ớt. Cậu nhịn nãy giờ rồi. Đúng ra là lúc cậu phát hiện ra Minwoo ôm mình là cậu muốn hét lắm luôn í, nhưng may là bịt mồm kịp thời.

- Cái chuyện quái gì mới xảy ra vậy??? Minwoo...ẻm ôm mình??? Tui đang mơ hay tỉnh đây??? Cha mạ ơi...

Lần đâu tiên mà cậu bị một người con trai khác ôm khi ngủ như thế. 

"Bình tĩnh nào...Bình tĩnh...Chắc em ấy tưởng mình là cái gối ôm thôi chứ không có gì đâu...Bình tình não...Phù..." 

Cậu thở ra hít vào, lấy lại bình tĩnh, cậu hoảng quá rồi. Có lẽ đó chỉ là vô ý thôi, cậu thầm nghĩ thế.

Gạt bỏ chuyện đó qua một bên, Jimin ngó nghiêng quanh căn nhà nhỏ. Căn nhà cũng khá đẹp đấy chứ. Cậu là cậu cực thích mấy kiểu nhà gỗ kiểu này lắm nha~ Mang lại cảm giác ấm cúng lắm. 

"Không biết bây giờ Hana đang làm gì nhỉ..?"

Nhắn đến "ấm cúng", cậu bỗng nhớ lại những ngày hồi xưa, khi cậu sống hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Tự dưng, cậu cảm thấy nhớ nhà quá.

- Không được! Giờ không phải là lúc để yêu đương! Tập trung vào công việc nào!

Lấy lại được ý chí, cậu toan bước vào nhà để gọi Minwoo dậy. Mặt trời lên tới tận rốn rồi còn gì!

- JIMINNN!

Một giọng nói bỗng vang lên từ đâu đó quanh đây. Quen, quen lắm. 

Cậu quay đầu lại.

"BỘP!"

Ai đó bay đến, ôm cậu thật chặt vào trong lòng. Ôm chặt như chẳng muốn rời. 

- K-Kim...Tae..hyung..?

Cậu mở to mắt, vẫn còn bất ngờ trước hành động của hắn.

- Tìm được em rồi...Hộc hộc...Tốt quá...rồi...

Hắn thở dốc, hai chân như không đứng vững nổi nữa, cơ thể đầy mồ hôi, cả tấm lưng ướt sũng. 

Đầu bếp riêng của Kim Taehyung • k.th | p.jmWhere stories live. Discover now