Chap 9: Chỉ cần như thế

1.2K 148 8
                                    

*quỳ* Thực xin lỗi mọi người vì đã up chap mới trễ TT^TT
___________________________________________

"Két!"

- Đến khách sạn rồi đấy!

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà bằng gỗ to lớn, mang phong cách truyền thống nhưng vẫn hiện đại. 

Bên ngoài, bức tường làm bằng đá, tạo thêm vẻ cổ kính cho ngôi nhà. Tất cả mọi thứ ở đây đều được làm bằng gỗ, cầu thang, bàn ghế, cửa sổ,... Cả ngôi nhà có 15 gian phòng, 2 gian phòng khách, 2 gian phòng ăn, còn lại là gian phòng của khách. 

Ngoài vườn, chủ nhà cũng rất tinh tế, đặt một cái hồ cá nhỏ ở góc. Còn ở chính giữa là bụi tre xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng. Xung quanh thềm nhà còn trồng vài chậu bonsai nhỏ nhắn đáng yêu nữa chứ. Đúng là được hòa mình vào thiên nhiên nha!

Được lệnh, mọi người trên xe đều xếp hàng đi xuống. Suốt chuyến đi, Hoseok tạo trò chơi khí thế, khiến ai cũng hào hứng, quẩy nhiệt tình, nhưng còn vẫn sung sức lắm. Đám con gái thì đi dạo quanh vườn, selca đủ kiểu. Còn bọn con trai thì nai lưng ra mà xách đồ! 

- Mấy đứa à! Đưa cho chị chứng minh thư nào! Nhanh nhanh ta còn vô nhận phòng!

Keumji gom hết chứng minh thư rồi đi vô tiếp tân để check-in, đám còn lại vẫn tiếp tục rong chơi hái hoa bắt bướm suốt. 

- Jimin ah. Em không đi chơi với mấy bạn khác sao?

Seokjin từ đâu đến vỗ nhẹ lên vai cậu, ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế đá nhỏ.

- Em sẽ đi tham quan sau ạ. À mà hyung! 

- Sao?

- Ta chưa nhận phòng, nhưng em có thể đi lên lầu 3 được không? Em muốn ra ban công ngắm cảnh.

Seokjin chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Thấy thế, cậu liền xách theo máy ảnh chạy lon ton lên trên lầu.

Woah~ Đúng thiệt nha~ Người ta nói ở đây view đẹp lắm. Nhưng coi tận mắt mới thấy, cảnh ở đây đẹp gấp ngàn lần!

Đứng trên cao nhìn xuống, núi non trùng điệp xen kẽ nhau, xanh mướt. Dưới chân núi, những cánh đồng sắp thu hoạch vẫn còn thơm mùi lúa chín. Lấp ló kế bên là những ngôi nhà nhỏ của những người nông dân cần cù vẫn đang miệt mài lao động. 

Mải mê ngắm mà cậu suýt quên chụp hình, liền hí hoáy chụp vài kiểu. Tay nghề của cậu không cao lắm, có bức đẹp bức bị rung tay, khiến cậu khá là bực mình.

- Okay~ Selca cái nào~

Cậu đứng quay người lại với lan can, cố gắng vươn dài cánh tay ra nhất có thể. Nhưng khổ nổi, ngón tay cậu ngắn, lại múp míp, cầm một cái máy ảnh khá là to nên cứ bị rung tay, cầm không vững. 

- Cầm như thế là không được rồi.

"Tách!"

Một giọng nói trầm và một tiếng máy ảnh vang lên, chênh nhau chỉ có khoảng 2 giây. Quái nhân nào thế?

- Nè! Sao lại chen vô chụp với tôi??? Tôi đang chụp lấy phong cảnh mà lị...Mặt anh che mất hết cảnh đằng sau rồi...

Nhìn lại bức hình vừa nãy cậu vừa bĩu môi, và thế quái nào mà hai cái mỏ phúng phính của cậu cũng phồng ra cơ chứ. Nhìn y hệt một cục mochi.

- Vậy thì chụp lại cái khác, có gì to tát đâu.

"Tách!"

Nói xong, hắn giật lấy máy ảnh từ tay cậu, giơ lên cao. Công nhận, sải tay với ngón tay của hắn vừa thon vừa dài, giơ lên thôi là dài cả thước. 

- Ôi, đẹp quá! Ê, cơ mà, tại sao lại có bản mặt của anh trong đây vậy???

- Cậu nên cảm ơn tôi đi. Nhờ có cái khuôn mặt trời cho này của tôi mà cậu mới được tấm hình đó đấy.

Hắn ta tỏ vẻ khinh thường, quay lưng định bước đi.

- Được rồi. Cảm ơn anh.

Điều hắn không mong đợi đã xảy đến. Hắn đang mơ ư? Park Jimin đang nói lời cảm ơn tới hắn? Ôi, đây thực sự là mơ rồi!

Còn nữa. Thế quái nào mà ánh nắng chiều lại có thể rọi lên khuôn mặt cậu đẹp đến như vậy? Rồi còn cả nụ cười như thiên thần của cậu ấy nữa? Ông trời à, ông định dày vò trái tim của hắn đến thế sao?

- Nè, anh bị sao vậy? Ê!

- À, à không có gì. Cậu nên xuống dưới đi, check-in xong rồi đấy.

- Ừ.

Hắn ta phải bất động. Hắn ta muốn dừng khoảnh khắc đó lại, để hắn có thể nhớ mãi. Thực sự, lúc đó, hắn muốn rút điện thoại ra mà chụp lại lắm. Nhưng hắn lại không làm như vậy.

Hắn chụp lại rồi, lỡ mất, thì biết tìm đâu? Cách đó không được.

Hắn phải lưu nó mãi trong bộ não ấy. Lưu vào rồi, sẽ không có việc gì mà có thể làm hắn quên đi khoảnh khắc đó được. Thế là hắn cứ đứng trơ đó, để lưu giữ lại vào trong đầu. Như thể, đây là lần cuối hắn gặp cậu vậy.

"Chỉ cần như thế, là tôi sẽ yêu em suốt đời."

_________________________________________________________

Chap này hơi ngắn a~ Nhưng tui có chủ đích hết đó ~ Chap sau sẽ hay và dài hơn nha~ Hãy đón xem nhé~

Thực xin lỗi vì đã up chap trễ ;__; Tớ đang bị vùi vào đống kiểm tra đây này ;__;

Vote và Comment cho tớ nhé ~ LOVE YOU ALL <3 <3 <3

Annyeong~ 

.

.

.

Các cậu ơi, kể cho tớ nghe về lịch học của các cậu đi ~ Rồi chúng ta sẽ cùng sẻ chia ;__;


Đầu bếp riêng của Kim Taehyung • k.th | p.jmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt