CHƯƠNG CUỐI

76.4K 2.4K 484
                                    

10 NĂM SAU

Thời gian trôi qua đã 10 năm, không còn ai thấy bóng dáng của ông trùm Hắc đạo, Hắc Triệt năm xưa

Người con trai duy nhất của ông Hắc Thần nay đã là một thiếu niên chững chạc thay cha quản lý công việc

Hắc Triệt hạ cánh xuống một hòn đảo, mái tóc ngày xưa đen tuyền nay đã nhuốm màu bạc trắng. Vẫn một phong thái tiêu soái, lạnh lùng như ngày nào, anh đặt chân lên bãi cát trắng mịn, nhìn về phía chân trời xa xăm

10 năm rồi Kết nhi! Em đã rời xa anh, chính tại nơi này chúng ta đã vĩnh viễn lạc mất nhau. Hôm nay là ngày chúng ta bị chia cắt, hằng năm anh vẫn luôn đến đây để tìm một hi vọng nhỏ nhoi, rằng em vẫn còn tồn tại

Anh tìm kiếm em đã 10 năm, nhưng tại sao em lại tàn nhẫn rời xa anh?

"Hahaha, anh không bắt kịp em đâu!" Hai đứa trẻ một trai một gái vui đùa rượt đuổi nhau

Cô bé vô tình đụng phải Hắc Triệt ngã lăn ra đất

"Oa oa oa! Đau quá!" Cô bé nhìn đôi chân rướm máu của mình khóc nấc lên

"Con không sao chứ?" Anh dịu dàng bế cô bé lên tay

"Chú kia! Không được bắt cóc em con! Thả em con xuống!" Cậu bé chạy đến chống hông giận dữ nhìn anh

"Được rồi, ta trả em gái cho con" Anh mỉm cười thả cô bé xuống

"Nơi này không phải đảo hoang sao? Tại sao lại có trẻ con?" Anh hỏi

"Lão đại, nơi này cách đây vài tháng đã sửa chữa thành khu nghỉ mát" Vương Diệp nói

"Thì ra là vậy"

"Điệp nhi, Phong nhi, hai đứa đâu rồi?" Một người phụ nữ hối hả gọi tên con mình

"Mẹ! Mẹ!" Vừa nghe thấy tiếng mẹ mình gọi, hai đứa trẻ hí hửng chạy đến chỗ cô

"Hai đứa thật hư, khiến mẹ con phải chạy đôn chạy đáo để tìm hai đứa, có đáng phạt không?" Người đàn ông không vui nói

"Mẹ, cha muốn phạt bọn con kìa. Mẹeeeeeee" Hai đứa trẻ nũng nịu

"Sau này phải nghe lời mẹ biết không?" Cô nghiêm mặt

Nghe giọng nói quen thuộc, Hắc Triệt đang trò chuyện cùng Vương Diệp hoảng hốt xoay người lại tìm nơi phát ra giọng nói đó

"Cha, mẹ! Con đói rồi" Cậu bé lắc cánh tay cô

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi" Cô bẹo má cậu bé

"Cha! Con muốn ăn một con tôm thật bự!" Cô bé thích thú nói

"Được, cha sẽ cho con ăn thoả thích" Người đàn ông cười

"À nha, chúng ta còn phải đem một phần về cho Du Du nữa!" Cô bé vỗ tay

"Con gái của mẹ thật biết quan tâm đến người khác mà"

Hắc Triệt bước từng bước nặng trĩu đến chỗ gia đình nhỏ nọ

"Kết nhi"

Người phụ nữ sững sờ trong giây lát, cô cứng nhắc ngẩng đầu nhìn Hắc Triệt, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc

"Hắc Triệt!" Bắc Dật như không tin vào mắt mình

Mạnh mẽ chiếm đoạt: Cha! Ta Ghét Ngươi! Where stories live. Discover now