CHƯƠNG 32

42.9K 1.2K 87
                                    

"Hừ, tốn bao nhiêu thời gian cả công sức, hoá ra lại trở thành nuôi ong tay áo. Phong Đằng, kế hoạch của ngươi thất bại rồi!" Châu Sa ngồi trên ghế khoanh tay cười mỉa mai

Bốp!

Một cái tát giáng xuống gương mặt sắc sảo kia. Phong Đằng tức giận đẩy ngã cô ta xuống sàn

"Thay vì ngồi đó trách móc, tại sao ngươi không lo cho cái mạng của ngươi đi! Đường đường mệnh danh "Đệ nhất y nữ", cô ta đã nhớ lại thân phận của mình. Ngươi muốn giải thích việc này thế nào?"

"Không thể nào! Cô ta không thể nhớ lại mọi việc trong khoảng thời gian ngắn như thế!" Cô ta ôm một bên má mình

"Ta không cần biết! Ngươi chuẩn bị về với đất mẹ đi! Người đâu? Lôi ả ta ra!" Anh quát

"Không! Phong Đằng! Ngươi không thể làm thế!" Châu Sa nắm tay anh

"Ngươi đã hết giá trị lợi dụng" Hất cô ta sang một bên, anh ung dung đi lên phòng

Hắc Triệt, Hắc Kết! Thù này không trả, ta nhất định không phải là Phong Đằng!
__________________

"Vừa nãy khiến em kinh sợ rồi" Hắc Triệt ôm Vệ Kết đang nằm trong lòng mình

"Không sao cả. Hôm nay anh không làm việc sao?" Cô nói

"Mọi việc đã có Lục Nhiên và Vương Diệp sắp xếp. Kết nhi, từ giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em" Anh nắm tay cô, ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn

"Thật ra Hắc Triệt, tôi chuyện này muốn hỏi anh"

"Em nói đi"

"Tại sao tôi lại rơi vào tay Phong Đằng?"

Những sợi thần kinh trong não anh trở nên căng thẳng. Anh phải nói như thế nào đây?

Nói rằng anh đã bức cô đến nhảy lầu tự sát, khiến cô suýt chút nữa trở thành phế nhân. Thừa cơ hội cô đang yếu ớt, Phong Đằng ra tay mang cô đi

"Hắc Triệt" Thấy anh trầm ngâm không nói, cô không vui kéo tay áo anh

"Khi ấy em sốt rất cao, suýt chút đã mất mạng. Anh đã đưa em vào bệnh viện, thừa cơ hội không có người, hắn ta mang em đi. Anh cố tìm em khắp nơi nhưng không thấy. Nhưng cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã trở về với nhau" Anh mỉm cười

Xin lỗi Kết nhi! Anh không đủ dũng cảm để cho em biết sự thật

"Anh nói thật chứ?" Cô tròn mắt nhìn anh

"Là thật" Anh gật đầu

Không phải! Lời nói của hắn có rất nhiều điểm sơ hở. Trong những mảnh kí ức rời rạc của cô, cô có thể chắc chắn rằng cô không hề bị sốt cao lần nào. Cô chỉ nhớ một màu, chính là màu đỏ chói mắt, màu đỏ của thứ gọi là MÁU

"Kết nhi" Anh khẽ gọi

"Hửm???"

"Anh yêu em" Anh chân thành nói

Vệ Kết nhìn anh, cô không thể mở miệng nói được câu "Em yêu anh" để đáp trả lại anh. Điều đó hiện tại đối với cô thật sự rất khó

"Xin lỗi" Cô biết phải nói gì ngoài từ xin lỗi với anh

"Ngốc, không có gì phải xin lỗi cả"

Mạnh mẽ chiếm đoạt: Cha! Ta Ghét Ngươi! Where stories live. Discover now