CHƯƠNG 5

74.2K 2.2K 96
                                    

"Phụng mệnh của lão đại, chúng tôi đến đây để đưa Hắc tiểu thư trở về!"

Một đám người áo đen bao vây ngôi nhà nhỏ của chị Từ, chị Từ cười nói

"Thật xin lỗi, tôi không biết Hắc tiểu thư là ai?"

"Vậy sao? Tất cả vào lục soát!"

Bên trong, Hắc Kết lo lắng đi qua đi lại

"Làm sao bây giờ? Chị không muốn về gặp cha ngay lúc này!"

"Đi theo tôi!"

Nặc Nhĩ kích hoạt tủ sách, một đường hầm xuất hiện, anh nắm tay cô đi vào trong, tủ sách trở về vị trí ban đầu

Đường hầm rất tối, cô không thể nhìn thấy cả ngón tay của mình, một hình ảnh đáng sợ len lỏi trong đầu cô, run sợ hỏi

"Nặc...Nhĩ, nơi này...có...có...ma....không?"

"Rất nhiều, tôi thường xuyên gặp chúng!" Nặc Nhĩ dửng dưng nói

"Sao??? Chị không ở trong đây nữa, chị thà trở về Hắc gia!"

Cô giật tay Nặc Nhĩ ra, vội tìm đường thoát. Nặc Nhĩ thở dài, bế cô lên

"Nếu bọn chúng dám chạm vào cô, tôi sẽ lột da róc thịt chúng!"

"Em nói đấy nhé! Thả chị xuống đi!"

"Đến nơi sẽ thả!"

Thoáng chốc đã đi đến cuối đường hầm, thật bất ngờ là đường hầm này lại dẫn lên nóc nhà. Hắc Kết nằm xuống cười thích thú, chỉ tay lên trời

"1, 2, 3, 4, 5....Thật nhiều sao, đây là lần đầu tiên chị nằm trên nóc nhà đếm sao đấy!"

"Chả có gì thú vị!"

"Mặc kệ chị! Đầu đất!" Cô búng trán Nặc Nhĩ, tiếp tục đếm sao

"Đồ ngốc!" Anh xoa trán cười

Chị Từ nhìn đám người áo đen trước mặt khoanh tay

"Tôi đã nói là không có. Cho dù các người có tìm khắp ngôi nhà này cũng không có Hắc tiểu thư!"

"Hừ. Đi về!" Đám áo đen bỏ đi

Chị Từ đóng cửa rồi thở phào, suýt chút nữa là tiêu rồi!

Trên nóc nhà Nặc Nhĩ nhìn cô đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Chờ khi đám áo đen rời xa khỏi nơi này, anh kéo cô đến mép nóc nhà toan nhảy xuống

"Nè, nè. Chúng ta đi đường hầm được không? Đừng nhảy mà! Cao lắm" Mồ hôi cô đổ ròng ròng, tay chân run rẩy

"Không thích! Cô muốn đi thì đi một mình đi!" Nặc Nhĩ nhướn mày

"Làm ơn đi! Chị sợ lắm!" Cô sắp khóc đến nơi

"Phiền quá! Ôm cổ tôi cho chắc"

Nặc Nhĩ bế cô, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Hắc Kết nhắm mắt, ôm cổ anh cứng ngắt đến khi đáp xuống đất mà không hề biết. Anh chậc lưỡi, bế cô vào nhà

"Thả được rồi đó!"

"Hehe. Cảm ơn em!" Cô nhảy phóc xuống đất, gãi đầu cười

Mạnh mẽ chiếm đoạt: Cha! Ta Ghét Ngươi! Where stories live. Discover now