CHƯƠNG 26

46.4K 1.3K 162
                                    

*3 NĂM SAU...

"A Lý, tiểu thư đâu?" Chàng trai từ ngoài bước vào trong nhà hét

"Ông chủ, tiểu thư đang ở trên phòng"

Rầm!

Đá cánh cửa bật tung, Phong Đằng quét ánh mắt một lượt khắp căn phòng tìm kiếm một hình bóng

"Tìm tôi?" Giọng nói phát ra từ sau lưng anh

"Hôm nay em lại đánh nhau với đồng nghiệp?" Anh trừng mắt

"Tại vì họ đáng đánh" Cô nhún vai đi ngang qua anh

"Tử Kỳ, anh thật không hiểu nổi em. Ngày nào em đến làm việc cũng gây ra sự xáo trộn cho tập đoàn. Ngày thì đánh nhau, ngày thì chơi xấu kẻ khác, rốt cuộc em muốn làm gì?" Anh không kiên nhẫn nắm tay cô

Vừa đi công tác trở về, anh đã nhận bao nhiêu báo cáo, thư từ phàn nàn về cô, lại còn phải dọn dẹp chiến trường cô bày bừa ở văn phòng của anh

Cho cô đến tập đoàn thì cô gây ra biết bao nhiêu náo động. Mặc cô ở nhà thì cô lại đi biệt tích không biết ngày về

"Tự do" Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn anh, một cái nhìn khiến anh cảm thấy có phần chùn mình trước cô

Đừng cho rằng cô không biết trong những năm qua anh đã làm gì với cô. Bọn thuộc hạ của anh theo dõi cô cận kề 24/24, căn phòng này lắp bao nhiêu thiết bị  theo dõi tinh vi cô đều rõ

"Là em đa nghi quá thôi. Anh luôn để em tự do, đã bao giờ anh giam lỏng em trong ngôi nhà này?" Anh vuốt tóc cô

"Đừng cho người cho thuốc vào thức ăn của tôi. Bệnh trầm cảm của tôi đã không còn" Cô cười mỉa mai

Mí mắt Phong Đằng hung hăng nhảy lên một cái, trong lòng khó chịu khôn cùng. Chưa bao giờ có ai dám bắt thóp, không xem anh ra gì như cô

Từ khi cô bước vào ngôi nhà này, cô chưa bao giờ xem anh là chủ nhân. Những việc làm, lời nói của cô đều thể hiện thái độ ngông cuồng và lạnh lẽo. Có thể nói trong mắt cô, anh không là gì cả

"Ra đi, tôi còn phải ngủ" Cô hất tay anh

"Tử Kỳ, cô ngày càng quá quắt!" Anh không thể nhịn được nữa, bóp chặt cằm cô

"Cút!" Cô hất tay anh, chỉ tay ra phía cửa phòng

Mặt Phong Đằng bừng đỏ vì tức giận, anh ấn cô xuống giường, thô bạo cấu xé môi cô

Cô mặc cho anh phát tiết, hờ hững với việc đang xảy ra với mình

Hôn, cắn rồi lại mút nhưng lại không nhận được sự nghênh hợp hay phản kháng từ cô. Anh nhìn cô như một con cá sắp chết nằm trên cạn, không chút phản ứng khiến cho anh ngay cả một chút thích thú cũng không có

"Xong chưa?" Cô nhướn chân mày

"Khốn khiếp!" Nện tay xuống giường, anh đứng dậy đi ra ngoài

~~~~~~~*~~~~~~~

"Đứng dậy!" Một cậu bé đá kẻ đang nằm dưới sàn

"Tiểu thiếu gia, thật sự là tôi mệt lắm rồi!" Lục Nhiên thở hổn hển

Mạnh mẽ chiếm đoạt: Cha! Ta Ghét Ngươi! Where stories live. Discover now