CHƯƠNG 31

43.7K 1.3K 56
                                    

Vệ Kết đứng ngoài ban công phòng, gió thổi nhẹ bay vài lọn tóc của cô. Sau khi vỗ về Thần nhi yên tâm đi ngủ, cô mới trở về phòng mình

Đứa trẻ Thần nhi này chắc hẳn đã rất nhớ mẹ mình. Khi ngủ nó còn nắm chặt lấy tay cô, thật đáng thương!

Hắc Triệt từ trong phòng tắm đi ra, những giọt nước còn vương trên cơ ngực săn chắc của anh. Bắt gặp Vệ Kết đang ngây người nhìn ra ngoài, anh rón rén bước đến ôm lấy cô từ đằng sau

"Thần nhi đã ngủ chưa?" Anh dụi đầu vào tóc cô

"Con đã ngủ" Cô nói

"Anh nhớ em"

Đột nhiên anh bế cô lên giường, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc từ mái tóc cô

"Hắc Triệt, đừng..." Cô đỏ mặt tránh né anh

Tuy giữa cô và anh đã có một đứa con, nhưng dù gì trí nhớ cô hiện tại đã không còn. Sự thân mật này đối với cô thật không quen

Nắm hai bàn tay cô, anh cúi xuống từng chút một nhấm nháp cánh môi kia. Vẫn là mùi vị của năm xưa, không một chút đổi thay

"Không...Ứm...!"

Thừa cơ hội cô mở miệng, lưỡi anh nhanh nhẹn chui vào khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô như đang thưởng thức một món mỹ vị

Hai mắt Vệ Kết trợn to

Hắn ta đang từng bước cởi bỏ quần áo cô. Không xong! Áo ngoài của cô đã bị cởi ra. Tay hắn, tay hắn đang chạm vào ngực cô. Không! Không phải nơi đó!

"Ứmmmm!!!!!!" Vệ Kết bất lực kêu gào trong cuống họng

Ngón tay Hắc Triệt đang xoa nắn đỉnh trượng hồng hào. Nơi đó là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô

Giữa môi cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc, cô thở hổn hển nằm dưới thân anh, hai mắt đờ đẫn vì kích thích mạnh mẽ

Cắn vào đỉnh trượng một bên ngực, còn một bên anh xoa nắn lấy, tay còn lại anh di chuyển xuống nơi giữa hai chân cô, cách lớp vải mỏng manh bên ngoài trêu ghẹo hoa nguyệt

"KHÔNG!!!"

Khi tay anh vừa chạm vào hoa nguyệt, Vệ Kết đã hoảng sợ đến phát run. Cô đẩy anh sang một bên, ôm chăn che lấy cơ thể, lùi về góc giường

"Tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Chúng ta đừng như thế có được không?"

Hắc Triệt nhìn cô, trong lòng thoáng thất vọng và đau xót. Anh hiểu những gì cô đang trải qua lúc này

Tất cả những thứ cô đã có và từng trải phút chốc lại trở nên xa lạ như trang giấy trắng, mọi thứ xung quanh cô rất xa lạ và cô cảm thấy lạc lõng giữa chúng

Anh đã quá nôn nóng muốn cô mà không nghĩ đến tâm trạng của cô. Thật đáng trách!

"Thật xin lỗi. Đừng sợ, anh sẽ không vội vàng như thế nữa. Lại đây với anh" Bàn tay anh đưa ra

Ánh mắt chân thành của anh, sự mong đợi của anh khiến cho cô cảm thấy có chút gì đó rất dịu dàng. Lưỡng lự một chút, cô đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay anh, tiến đến gần anh

Mạnh mẽ chiếm đoạt: Cha! Ta Ghét Ngươi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ