Chap 13

375 23 2
                                    

Sau khi ra khỏi trường, Thiên Bình đã bắt taxi và đi đâu đó, Song Tử cũng gọi taxi và bám theo sau của Thiên Bình, chẳng vì lý do quan trọng gì cả, chỉ đơn giản cậu muốn biết Bình thật sự là ai thôi, cái sự bí ẩn của cô không thể nào không làm cậu tò mò.

Khoảng 25p sau, Thiên Bình xuống taxi ở một con đường khá vắng người, Song Tử cũng bảo tài xế dừng xe lại ở khoảng cách nhất định, thấy Bình Bình đi vào trong một con hẻm, Song Ca cũng liền bám theo, nếu theo như những gì cậu biết, khu vực này là nơi bọn đầu đường xó chợ sinh sống, những thành phần con nhà giàu có và sang trọng còn lâu mới đến đây, nhưng sao Tiểu Cân lại...

Mà, phải công nhận Song Tử cậu có tài theo dõi, đi sau Bình nãy giờ mà cô không hề phát hiện ra.

Rẽ vào một hướng khác, Bình đi đến một căn nhà nhỏ, bên ngoài rêu đống dày, tường nứt nẻ cứ như có thể sụp bất cứ lúc nào, ngước nhìn căn nhà, Bình đưa chân đạp vào cánh cửa khiến nó bật tung ra.
Ánh mắt lạnh lùng kia quét một vòng phía trong, rồi lại tặc lưỡi, Song Tử núp sau bức tường quan sát mà chẳng đoán được Bình đang tìm thứ gì, cho đến khi cô nàng đi hẳn vào trong.
-Một nơi như thế này, liệu các người trốn được sao!! -Vừa nói, Bình vừa đi lại một chiếc ghế gỗ nhẹ ngồi xuống, hai chân bắt chéo.
Bỗng nhiên, từ những chỗ như chiếc khạp lớn, dưới gầm giường, trong tủ quần áo có ba tên thanh niên chui ra, vẻ mặt tên nào cũng xanh lè khi thấy sự hiện diện của cô.
Chúng đi ra và quỳ dưới chân cô giọng van xin, tên trốn trong khạp lên tiếng trước:
-Tiểu thư Thiên Bình, xin hãy tha cho bọn tôi!!
-Bọn tôi cũng chỉ được người khác thuê mà thôi!! -Tên trốn trong tủ quần áo tiếp.
-Phải đó, họ đưa tiền và bảo chúng tôi trộm lấy tài liệu mật của tổ chức!! -Tên trốn dưới gầm giường gật đầu đồng ý với tên vừa nói.
Đưa mắt nhìn ba kẻ trước mặt mình, Bình im lặng, chuyện là vài ngày trước, tổ chức của của cô có một vụ làm ăn lớn với một tổ chức khác ở Mỹ, nhưng số tài liệu của vụ làm ăn đó đã bị đánh cắp...bởi những kẻ này.
-Hừ, những tên trộm chuyên nghiệp, nhưng lần này các ngươi lại phạm phải một sai lầm lớn, tổ chức Mafia của dòng họ Triệu lãnh đạo suốt bao lâu nay, chẳng lẽ để các ngươi dễ dàng lấy đi những thứ quan trọng như vậy sao!! -Thiên Bình cất giọng.
Đám ba người kia nghe vậy tròn mắt, đổ mồ hôi hột:
-Sao...sao có thể...!!
-Cô nói vậy...có nghĩa là...!!
Mi mắt nhẹ nheo lại, Thiên Bình lạnh nhạt đáp:
-Phải, tài liệu các ngươi đã trộm, là giả!!
-Hả!! &Ba tên kia sửng sốt khi biết mình bị lừa ngay từ đầu.
-Nhưng...nhờ các ngươi mà ta có thể loại bỏ một tổ chức nữa, cho nên ta sẽ tha cho mạng què của các ngươi, mà, ta thì tha, nhưng người của tổ chức kia thì ta không chắc đâu!! -Thiên Bình nói rồi đứng dậy bỏ đi, ba tên kia hoang mang tới tột độ.
Rời khỏi đó, Thiên Bình sẽ quay trở lại học viện, nhưng đi được một đoạn, cái cảm giác có ai đó đang đi theo sau mình làm cô nghi ngờ.
Đánh người sang bức tường gần đó núp, quả nhiên người theo dõi cô đã mắc bẫy vội chạy đến và bị cô bẻ ngược tay ra sau áp sát vào tường.
-Ngươi theo dõi ta??!! -Bình nhíu mày...và rồi...
-Ể...Cậu...!! -Nhận ra người theo dõi mình, Bình buông Song Ca ra.
Quay người lại nhìn Bình, Song Tử chẳng nói gì, vì cậu vẫn còn có chút kinh ngạc.
-Sao lại theo dõi tôi??!! -Thiên Bình nhíu mày hỏi.
-Hiếu kỳ!! -Song Tử đáp lại một cách cụt lũng.
Không hay rồi, bí mật mà cô cố giấu lại bị một tên cùng lớp phát hiện, cậu ta định sẽ làm gì?
-Nghe hết rồi à??!!
-Ừ!!
-Muốn gì?!!
-Không biết!!
Cuộc nói chuyện mỗi câu không quá năm từ này thật khiến người ta muốn nổi đóa.
-Uy hiếp?
-Không!!
-Tống tiền?
-Không!!
Rốt cuộc là cậu ta muốn gì đây, biết được thân phận thật của cô mà vẫn trơ trơ ra đó, loại người này còn hơn cả những kẻ nguy hiểm gấp trăm lần nữa.
Quay người, Thiên Bình bỏ đi không nói nữa, Song Tử cũng đi theo phía sau.
-''Một tên kì quặc''!!! -Cô nghĩ thầm rồi đút hai tay vào túi áo khoát đi nhanh chân hơn.

Hết chap 13

[12 Chòm Sao]: Yêu Em Không Hối HậnWhere stories live. Discover now