Chap 17

316 16 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Bảo Bình dậy sớm làm vệ sinh cá nhân rồi đi lên tầng trên để gọi Thiên Bình, sở dĩ cô biết thế nào chị mình vì uống thuốc ngủ sẽ không thể nào tự dậy nổi nên sẽ đánh thức chị, nhưng mà có đều sao nãy giờ gọi muốn hết hơi mà chẳng nghe đáp lại, chẳng lẽ ngủ say đến vậy ư??
-Thật là, chẳng biết chị uống bao nhiêu viên nữa!! -Bảo Bình cằn nhằn, lạm dụng thuốc ngủ đâu phải chuyện tốt gì đâu.
Đang định gọi thêm vài tiếng nữa, thì bất chợt bên phòng Xử Nữ nàng Xử cũng dậy sớm đi ra, thấy Bảo Bình, Xử Nữ mỉm cười nói:
-Chào Bảo Bình!!
Cười với Xử, Bảo đáp lại:
-Chào cậu Xử Nữ!!
Đi lại gần, Xử đoán rằng chắc Bảo đang gọi Thiên Bình nên tiếp:
-Thiên Bình chưa dậy sao?, mà giờ cũng còn sớm mà!!
''Hmm'', nhìn cánh cửa phòng Tiểu Cân, Bảo Bảo e rằng là cô chị của mình chắc hôm nay sẽ không thể đi học được nên đáp, đồng thời cùng lúc đó, phòng bên cạnh Song Tử cũng vừa đi ra và vô tình nghe được một câu nói sét đánh của nàng Lọ vào lúc sáng sớm:
-À, thật ra chị Bình có tính khó ngủ ở chỗ lạ, cho nên khi chuyển tới đây sẽ uống thuốc ngủ trong vòng mấy ngày đầu để làm quen!!
Ngơ ngác, hèn chi lúc nãy lây người mãi mà Thiên Bình cũng không chịu dậy, chỉ nghĩ rằng cô nàng là sâu ngủ nên không để ý lắm, vậy mà...hàiz, đưa tay lên xoa xoa đầu mình, Song Tử chán nản, nếu biết trước đều đó thì tối qua đã có chuyện vui rồi.
-Ơ Song Tử, tối qua ngủ ngon không??!!
Nhìn thấy sự hiện diện của Song Ca, Xử Nữ lên tiếng hỏi thăm.
Quay sang nhìn, Song Tử tâm trạng không vui đáp rồi quay đi:
-Ờ!!
Đến khi Song Tử đi khuất, Xử với Bảo mới nhìn nhau nhún vai khó hiểu, cứ như hai người làm cho cậu ta khó chịu không bằng ấy.
-Thôi, chắc hôm nay chị Thiên Bình không đi học đâu, tụi mình đi đi!! -Bảo Bình nói.
-Ừm!! -Xử Nữ gật đầu rồi quay đi cùng với Bảo Bảo.

Cả hai đến lớp dẹp balô rồi kéo nhau xuống căn - tin ăn sáng, Bảo thì ăn phở, Xử thì ăn mì xào, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, quả thật ăn sáng có người ăn cùng không khí khác hẳn ra.
-Mà phải rồi Bảo Bình, sau này tốt nghiệp cậu định theo học ngành nào?!! -Xử Nữ đề cập vấn đề mới.
-Ưmm....!! -Bảo Bình để một ngón tay trỏ lên cằm suy nghĩ, quả thật cô cũng chưa nghĩ tới vấn đề này.
-Tớ không biết nữa, còn cậu?!! -Bảo Bình nhìn Xử Nữ hỏi.
-Tớ sao?, tớ muốn vào ngành thiết kế thời trang, ước mơ của tớ là thiết kế những bộ trang phục cho mọi người!! -Xử Nữ đáp, trong ánh mắt loé lên niềm vui vô tận.
-Hể thật sao, vậy bây giờ cậu có thể may đồ không??! -Bảo Bình tò mò
Hơi đỏ mặt, Xử Nữ hai tay cứ luống cuống đáp :
-Ờ thì...cũng được!!
Cười tươi, Bảo Bình xem ra rất thích thú liền đề nghị:
-Vậy cậu may cho tớ một bộ đi!!
-Hả??! -Xử Nữ ngạc nhiên trước lời đề nghị của Bảo Bình, cô từng vẽ ra vài mẫu trang phục trên giấy, từng may thử nhưng chưa bao giờ để ai biết, giờ đây có người muốn cô may trang phục cho khiến lòng nàng Xử nửa vui nửa lo lắng.
-Nhưng mà...tớ không nghĩ sẽ đẹp...!! -Xử Nữ e dè.
-Không sao, hay để tớ làm người mẫu đầu tiên cho cậu nha!! -Bảo Bình cười híp mắt.
Nhìn Bảo, Xử xúc động, cô nắm lấy tay Bảo Bình:
-Cám ơn cậu, tớ sẽ cố gắng!!
-Ừm!!
Cuộc nói chuyện của hai người cứ thế diễn ra vui vẻ hơn, nhưng đột ngột lại có một chuyện vô cùng không hay xảy ra, một đám người nào đó đi đến và có thái độ rất là khó chịu, Bảo Bình và Xử Nữ ngỡ ngàng khi thấy họ dừng chân ở bàn mình, là người lạ chẳng quen biết gì cả, mà trông cứ như sắp gây chuyện với hai nàng không bằng ấy, mà khoan, Xử Nữ vốn hiền lành, chưa từng có xích mích với ai đâu nhỉ?, nếu là thế...vậy có nghĩa là...đám người này, muốn kiếm chuyện với cô, Bảo Bình.

Hết chap 17

[12 Chòm Sao]: Yêu Em Không Hối HậnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon